Chương 16: Gặm Nhấm Máu Thịt Nhà Họ Lê Đến Không Còn Thứ Gì

Vẻ mặt Âu Dương Thiến trở nên hơi cứng ngắc.

Một lúc sau bà ta che giấu sự xấu hổ, nhìn về phía Đường Lê với ánh mắt dịu dàng: "Con vẫn là một đứa trẻ ngoan, dì tin con sẽ không vô duyên vô cớ xảy ra mâu thuẫn với Diên Nhi..."

"Mẹ!" Mũi Lê Diên Nhi chua xót.

Cô ta không hiểu vì sao mỗi lần đều là mẹ con cô ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt!

Cô ta vừa nghĩ đến đây liền không nhịn được cất tiếng khóc lớn: "Rõ ràng mẹ mới là vợ của bố, vì sao phải thấp giọng lấy lòng người phá hoại gia đình chúng ta chứ? Kể từ khi gia đình có thêm người này, bố không còn là bố của lúc trước nữa, mẹ cũng khác đi.”

Âu Dương Thiến không nhìn con gái, hốc mắt hơi đỏ ửng lên.

Lê Văn Ngạn ôm Lê Diên Nhi, người sắp năm mươi tuổi, khóe mắt cũng có nếp nhăn, thế nhưng thứ mà năm tháng để lại trên người ông ta là khí chất chững chạc thuộc về đàn ông trung niên.

Ông ta an ủi đứa con gái nhỏ của mình: "Sao bố có thể không giống như trước đây chứ, người mẹ con thương yêu nhất vẫn là con. Cho dù người nào bước vào căn nhà này, những lời bố nói hôm nay sẽ vẫn mãi mãi như vậy."

Lê Văn Ngạn nói xong bèn ra lệnh cấm: "Chuyện này dừng lại ở đây, qua buổi sáng này, không ai được nhắc lại chuyện này nữa.”

Đường Lê không khỏi mỉm cười.

Câu nói này rõ ràng là nhằm vào cô.

Có nghĩa là không cho phép cô đi khıêυ khí©h trái tim thủy tinh của Lê Diên Nhi nữa.

Đường Lê cầm lấy áo khoác khoác lên lưng ghế rồi đi về phía cửa.

Giọng Lê Văn Ngạn quát lớn cô vang lên ở phía sau: "Bố cho con đi chưa hả?!”

Đường Lê dừng bước, chậm rãi xoay người lại: "Tuy rằng tôi ăn nhờ ở đậu, nhưng vẫn còn tự biết thân biết phận, nếu ngôi nhà này không hoan nghênh tôi, tôi cũng không thể mặt dày ở lại được.”

Không giống như khuôn mặt tối sầm của Lê Văn Ngạn, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh: "Tôi nhớ nhà họ Lê có một căn biệt thự ở Đông Giao, nếu các người không phản đối thì lần sau khi được nghỉ học, tôi có thể chuyển qua đó.”

"Cô dám nói chuyện với bố mình bằng thái độ như vậy sao?"

Bốn mắt nhìn nhau, Đường Lê nhếch khóe môi: "Tôi tưởng ông đã sớm quên ông là bố tôi rồi chứ?!”

“Đồ hỗn láo!” Sự tức giận của Lê Văn Ngạn ùn ùn kéo đến.

Âu Dương Thiến vừa ngăn cản chồng mình vừa khuyên Đường Lê: "Con là người nhà họ Lê, nào có đạo lý dọn ra ngoài ở chứ?” Bà ta nói xong lại vuốt ve lưng Lê Văn Ngạn trách cứ: "Anh cũng vậy, mấy chục tuổi rồi còn đi so đo với đứa nhỏ.”

Đúng lúc này, tiếng kêu của người giúp việc truyền đến từ tầng hai: "Cô hai, tìm được váy rồi, ngay trong ngăn kéo phòng thay đồ, còn có trâm cài của phu nhân!”

Đường Lê không còn hứng thú thưởng thức màn "diễn xuất" của gia đình này nữa, cô quay đầu rời đi.

Khi cô ra khỏi biệt thự còn nghe thấy bà cụ Lê tức giận mắng: " Thượng bất chính hạ tắc loạn*! Mẹ là loại người nào thì sinh con ra loại người nấy! Cho dù các người có đối xử tốt với nó đến mấy thì nó cũng chỉ là một con sói mắt trắng qua cầu rút ván mà thôi!”

* Thượng bất chính hạ tắc loạn :Người trên mà không tử tế thì người dưới tất sẽ làm loạn, cướp bóc, càn quấy

Đường Lê đứng trên bậc thang, chậm rãi nhắm mắt lại đón ánh mặt trời.

Trong cuộc sống này, cô thực sự đã biến thành một con sói.

Một con sói gặm nhấm máu thịt người nhà họ Lê đến không còn thứ gì!

Khi cô trở lại trường học đã là 9:30 sáng.

Đường Lê đi đến ký túc xá.

Cô đứng trước cửa ký túc xá, nhìn tấm biển số 302 kia, đối với cô mà nói, nó vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Cô còn chưa kịp lấy chìa khóa thì cánh cửa ký túc xá đã đột nhiên mở ra.

Một cô gái mặt tròn ôm sách chuẩn bị bước đi, vừa nhìn thấy Đường Lê ngoài cửa liền gào thét: "Mẹ ơi, yêu quái mắt xanh từ đâu ra vậy!”

Đường Lê: "..."

Ngô Tuyết Hàm buộc hai bím tóc nhỏ, gương mặt béo ú, đôi mắt to tròn, mũi tròn, khi đứng trước mặt Đường Lê, cái đầu nhỏ nhắn càng trông có vẻ giống như phát triển không đồng đều vậy.