Đường Lê nghe thấy vậy, khóe môi liền bất giác nhếch lên một nụ cười khẽ.
Bà cụ Lê thấy cô như thế liền tức giận chất vấn: "Bà già này đã nói gì buồn cười mà khiến cô vui vẻ như thế?”
Đường Lê buông ly thủy tinh xuống, cầm lấy khăn giấy lau miệng.
Sau đó cô ngẩng đầu nhìn bà cụ Lê.
Khi so sánh với nhau thì biểu cảm trên gương mặt của Đường Lê lại vô cùng bình tĩnh.
Cô đặt khăn giấy bên cạnh khay và nói: "Chỉ cảm thấy hơi ghen tị và căm hận thôi."
Nói xong, đôi mắt nai con xinh đẹp của Đường Lê nhìn vào Lê Diên Nhi, trên mặt nở một nụ cười nhạt: "Có đôi khi tôi cũng đang suy nghĩ, nếu như năm đó mẹ tôi không bị người ta lừa tình thì có phải bây giờ tôi cũng sẽ là một người được bà nội thiên vị hay không?”
Trong khoảnh khắc, bầu không khí yên tĩnh hẳn đi.
Vẻ mặt Lê Văn Ngạn trở nên vô cùng khó coi.
Môi ông ta mím chặt, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt Đường Lê, ông ta nói với giọng điệu trách cứ: "Tối hôm qua con còn đánh em gái con à?”
"Nếu tôi nói không thì có ai tin không?" Đường Lê nói xong rồi đứng dậy từ trước bàn ăn: “Bắt trộm phải có tang vật, hình như nguyên tắc này không thích hợp với nhà họ Lê cho lắm, nhất là với loại người ngoài không quen như tôi, bỗng dưng bị oan uổng mấy lần thì có tính là gì?”
"A Lê." Âu Dương Thiến mở miệng.
Sau khi Đường Lê nói ra những lời đó, bà ta cũng không thể ngồi yên nữa.
Âu Dương Thiến đi lên, kéo lấy tay Đường Lê và dịu dàng giải thích: "Diên Nhi nói những lời này trong lúc tức giận, con đừng để trong lòng. Dì và bố con, còn có bà nội, chúng ta cũng chưa nói con đánh người mà. Về phần món đồ mà Diên Nhi làm mất, đó cũng chỉ là một chiếc đầm, không cần phải vì thế mà khiến cho cả nhà trở nên xa cách.
Con cũng là cháu gái của bà nội con, làm sao bà ấy có thể không yêu thương con chứ?
Nếu không thì vừa rồi bà nội con sẽ không nói hai đứa cháu gái. Bà cụ đã lớn tuổi nên luôn hy vọng gia đình hoà thuận. Vì vậy con nghe dì một câu, không nên vì hiểu lầm nào đó mà làm tổn thương tình cảm của người nhà mình.”
Trước kia, Âu Dương Thiến cũng không ngừng làm đệm giữa cô và những người khác ở nhà họ Lê.
Vì vậy trong những năm đó, cô đều cảm động bởi lòng tốt của Âu Dương Thiến.
Cho dù gặp Âu Dương Thiến ở nơi nào thì cô vẫn sẽ khách sáo gọi một tiếng dì Thiến.
Cho đến một thời gian dài sau đó --
Cô bị Hàn Kế Phong nhốt ở nhà, vô số đêm khuya nằm một mình mất ngủ đã khiến cô thấy rõ lòng nhiều người và mọi chuyện, cô cũng dần dần hiểu được, trên đời này còn có một loại thủ đoạn gọi là "lấy lùi làm tiến".
Âu Dương Thiến càng bảo vệ cô thì cô càng không có cách nào trở thành người nhà họ Lê chân chính.
Kiếp trước, vào đêm cô bị Lê Văn Ngạn đưa đi.
Cô muốn giải thích cho bố một lần nữa là cô không trộm đồ, cũng không thích váy hay châu báu, những thứ kia có thể là do người giúp việc trong nhà nghe nhầm lời Âu Dương Thiến nên mới đưa nhầm cho cô.
Khi cô bỏ lại chiếc va li đã được dọn một nửa và chạy đến phòng ngủ chính tìm Lê Văn Ngạn, cô vừa đến cửa liền nghe thấy Lê Văn Ngạn nhẹ nhàng an ủi: "Hai năm nay khiến em phải chịu thiệt rồi.”
Bàn tay giơ lên chuẩn bị gõ cửa của cô dừng lại giữa không trung.
Giọng nói của Âu Dương Thiến truyền đến từ khe cửa: "Chịu thiệt gì chứ, A Lê là con của anh, nếu mẹ con bé đã không còn thì em chăm sóc con bé cũng là chuyện nên làm.”
"Cứ để cho nó đến Đông Giao ở đi." Lê Văn Ngạn nói: "Trong nhà này có em và hai cô con gái là đủ rồi, anh không quen có thêm một người nữa.”
Khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dương Thiến, chuyện cũ đan xen xuất hiện trong đầu Đường Lê.
Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, nhìn chăm chú vào ánh mắt Âu Dương Thiến, chậm rãi rút tay mình ra: "Các người là người cùng một nhà, tôi không phải. ”
"Thật ra Diên Nhi nói không sai." Đường Lê lại nói: "Tôi nhiều nhất chỉ là con gái kế của dì, trong mắt mọi người, xuất thân của tôi không thể được đưa ra ánh sáng, dì lại bảo vệ tôi mà trách móc con gái của mình ở khắp nơi, quả thật sẽ làm lạnh lòng con gái ruột thịt đấy.”