Chương 8

Cô kéo rèm ban công ra, dựa vào lan can của ban công. Ngôi nhà này được ông bà cô mua khi họ còn trẻ. Lúc đó nơi đây là một khu vực rất nổi tiếng, nhưng sau đó kế hoạch phát triển của thành phố Ngân Lâm thay đổi, cũng dần trở nên hẻo lánh. Phần lớn cư dân còn sống ở đây đều là những người già đã sống ở đây nhiều năm.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào soi sáng đôi môi nhợt nhạt không còn hồng hào nên có của một cô gái ở độ tuổi này. Gió đêm hè thổi vào người cô, mang theo một luồng mát lạnh, khiến đầu cô tỉnh táo hơn.

Cô nhìn xuống đôi bàn tay mảnh khảnh, trắng trẻo nhưng thô ráp hơn so với những cô gái trẻ bình thường vì quanh năm cô phải giúp bà làm việc. Đôi bàn tay này còn chưa từng được dùng qua nhiều loại mỹ phẩm cao cấp, vẫn chưa trở thành đôi bàn tay trắng mềm, gầy gò đến mức có thể nhìn thấy những đường gân rõ ràng như ở kiếp trước.

“Haizz…”

Cô thấp giọng thở dài, vô tri mới là điều hạnh phúc nhất, bởi vì không biết tương lai sẽ phải đối mặt với điều gì, nên có thể tận hưởng từng khoảnh khắc của hiện tại. Mà khi cô đã biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai và những cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, cô sẽ bắt đầu cảm thấy lo lắng và cáu kỉnh, khiến cô thấy khó thở.

Đột nhiên cô nhớ đến người đàn ông giống như sói mà cô đã cứu ngày hôm đó, đã cách mấy ngày rồi. Đêm đó cô và lão Thôi đã uống rất nhiều rượu, cô ở đó qua đêm, sáng hôm sau khi rời đi, người đàn ông đó vẫn chưa dậy, cũng chưa nói gì nhiều. Mấy ngày nay cô vẫn đang trầm tư suy nghĩ nên cũng không để tâm đến anh, không biết anh đã rời đi hay chưa.

Lúc này cô mới chợt nhớ ra hình như mình chưa hỏi tên người đàn ông đó.

Cô cảm thấy hơi ớn lạnh khi bị gió đêm thổi khá lâu, lúc này cô mới đứng dậy rời khỏi ban công quay về tiếp tục ngủ.

----

Sáng hôm sau, Đường Tĩnh Vân đến tiệm cắt tóc, nói ra yêu cầu của mình với nhân viên, sau đó mái tóc được cắt ngắn gọn gàng.

Lúc đầu chàng trai cắt tóc rất ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy mái tóc sau khi cắt của cô, anh ta không khỏi thán phục. Đường Tĩnh Vân chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trả tiền rồi rời đi.

Sau đó, cô đi chợ, mua một con cá chép, nửa cân sườn, một ít rau và các loại gia vị rồi về nhà nấu ăn.

Trước đây cô không biết nấu ăn, dưới sự dạy dỗ của bà cô, có ăn đã là chuyện tốt rồi, còn ai quan tâm đến việc ngon hay không. Sau này khi đến nhà họ Đường, vì để lấy lòng ông cụ nhà họ Đường, cô đã đích thân học hỏi từ đầu bếp và nấu một bàn món ăn ngon. Đến khi cô lên nắm quyền, người nhà họ Đường đã bị cô làm cho tơi bời, cô là chủ nhân duy nhất trong ngôi nhà trống của tổ tiên nên cô cũng đã quen với việc tự mình nấu nướng, có chút cảm giác của gia đình là đủ rồi.

Cô ninh canh cá chép với lửa nhỏ, làm món sườn xào chua ngọt, lại xào rau xanh và sợi khoai tây. Cô lục tủ đồ ở nhà tìm hộp giữ nhiệt, rửa sạch rồi cho đồ ăn, cơm vào hộp, sau đó vội vã đi ra ngoài.

Khi cô đến chỗ lão Thôi, lão Thôi đang ăn trưa. Ông ta tự rót cho mình một ly rượu, bữa trưa của ông ta có một món rau và một món thịt.

Nhìn thấy Đường Tĩnh Vân, ông ta gọi: "Ai yo, Đường nha đầu, cuối cùng thì cô cũng đến rồi." Sau đó, ông ta nhìn tạo hình tóc mới của cô, vui vẻ nói: "Không tệ, không tệ, tóc ngắn nhìn rất đẹp, giống như một cô nhóc đẹp trai!"

"Sao vậy, lão Thôi?" Đường Tĩnh Vân hỏi, không để ý tới lời trêu chọc của lão Thôi.