Khương Diệp thở dài, làm như bất đắc dĩ nói, "Tĩnh Vân, em thật thông minh, ông nội muốn tôi tìm một người môn đăng hộ đối, nhưng tôi lại vô tình đặt trái tim ở chỗ em mất rồi." Anh phải thừa nhận, nếu không phải vì trong lòng đã sớm có hình bóng của cô thì tối qua khi người phụ nữ đó bỏ thuốc anh anh đã không từ chối, dù sao vẫn còn tình cảm được huấn luyện chung, anh không đến nỗi là người vô tâm không nể tình. Nhưng tình cảm là một thứ gì đó rất kỳ lạ, anh gặp cô và từ đó trong lòng anh đã có cô.
Đường Tĩnh Vân nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Khương Diệp, đột nhiên cô cảm thấy mình đã vô tình làm khuấy động trái tim của ai đó, cô ngừng trêu chọc rồi nghiêm túc nói, "Anh nghiêm túc đấy à?"
Khương Diệp lắc đầu mỉm cười, "Em biết mà, tôi chưa bao giờ giỡn chơi, tôi là người có giới hạn đạo đức." Với dáng vẻ chân thành này của anh có thể làm rung động lòng người. Đường Tĩnh Vân sửng sốt một lát, sau đó chậm rãi nở nụ cười dâng lên khóe mắt, "Khương Diệp, anh định kết hôn với tôi thật sao?"
"Đúng vậy." Khương Diệp gật đầu chắc chắn, đối với anh có một số chuyện không cần thiết phải nói thêm gì nữa, gia đình anh có sự suy tính cho cuộc hôn nhân của anh, ban đầu anh đều lấy lý do công việc để tránh khỏi lợi ích chủ chốt của nhà họ Khương, nhưng cùng với tuổi tác lớn dần, ông cụ vẫn luôn muốn anh quay về gánh vác vị trí người kế thừa, anh là cháu đích tôn đời thứ ba của nhà họ Khương và cũng là người ưu tú nhất, nên anh thật sự cảm thấy rất áp lực.
Anh không muốn có một cuộc hôn nhân giữa các gia tộc, anh nghĩ đến cha mẹ mình không được hạnh phúc, cuộc sống hôn nhân kiểu bằng mặt không bằng lòng khiến anh tạo ra bản năng e dè về cuộc hôn nhân giữa các gia tộc.
Nhưng cùng với việc anh quay về với lợi ích chủ chốt của nhà họ Khương, anh cần phải có một người vợ, trừ phi anh không bao giờ quay trở về. Thật ra kiếp trước Khương Diệp đã không quay về, ít ra là anh không chịu sự sắp đặt của ông cụ Khương, đây cũng chính là lý do mà sau khi Đường Tĩnh Vân nghe tên của anh cũng không lập tức liên kết anh với nhà họ Khương, cô đã lăn lộn ở Kinh Đô hơn mười năm, vẫn chẳng hề biết đến nhà họ Đường còn có một nhân vật này. Đương nhiên lúc này đây cô đã ít nhiều có được sự suy đoán về thân phận của anh, nếu không cô đã không hỏi "Người nhà của anh".
Ở kiếp này Khương Diệp gặp được Đường Tĩnh Vân, sau đó sẽ có rất nhiều bước ngoặt.
Khương Diệp lại múc thêm nửa chén cháo cho Đường Tĩnh Vân, "Ăn nhiều một chút, tôi thấy sắc mặt em không được tốt."
Đường Tĩnh Vân bất đắc dĩ cười nói, "Tôi đã ăn nhiều rồi." Bảo cô ăn nhiều như vậy, anh nghĩ là đang cho heo ăn à!
Khương Diệp nhớ tới khóe mắt và gương mặt ửng hồng của cô tối qua, cộng thêm đôi môi đỏ ửng, lúc đó anh mới chợt nhận ra sắc mặt cô vẫn mang vẻ nhợt nhạt không khỏe mạnh, cho nên mới có bữa ăn sáng nay, anh cười nói, "Em yên tâm, tôi vẫn còn một ít tài sản, vẫn có thể nuôi nổi em." Dù anh thường xuyên chấp hành nhiệm vụ quanh năm suốt tháng, nhưng suy cho cùng anh có xuất thân từ một gia đình có nền tảng, bản thân anh cũng có không ít tài sản ở nước ngoài.
Anh thấy Đường Tĩnh Vân im lặng bắt đầu ăn cháo, anh lấy điện thoại di động ra bấm vào một dãy số quen thuộc, sau khi đổ chuông được vài giây thì bị đầu bên kia ngắt máy, anh hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt nở một nụ cười nguy hiểm, anh đếm thầm trong bụng, một, hai, ba... chín, mười, quả nhiên điện thoại di động trong tay anh lại vang lên, anh biết rằng trong vòng mười giây tên nhóc đó chắc chắn sẽ gọi lại.