Cô thu lại nhận thức của mình rồi suy nghĩ, cảm giác lan tỏa suy nghĩ này của cô thật là hay, cứ gọi là lực tinh thần vậy.
Đột nhiên, Đường Tĩnh Vân cảm thấy đầu mình choáng váng, sắc mặt tái nhợt, cô dựa trên ghế nghỉ ngơi một lúc mới lấy lại tinh thần, xem ra năng lực này của cô không thể lạm dụng, chờ sau khi bình phục lại, cô lại thử thêm vài lần nữa, phát hiện đúng là nó có hạn chế, nhưng cùng với sự hồi phục của lực tinh thần, cô có thể cảm nhận được năng lực có vẻ đã tăng lên.
Cô lại cười thầm trong bụng, xem ra năng lực này còn có thể phát triển.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện ánh sáng lờ mờ bên ngoài đã tắt, chỉ còn lại một màn đêm tăm tối, thì ra đã trôi qua lâu như vậy mà chẳng hề hay biết. Cô mỉm cười, cảm thấy đói bụng, ở chỗ Chu gia cô cũng ăn khá nhiều, nhưng tinh thần rất mệt mỏi, một mặt là do hôm nay người nhà họ Đường đến khiến tâm trí cô bị xáo trộn, mặt khác là do cô liên tục thử dùng lực tinh thần, ít nhiều gì cũng có hơi kiệt sức, cô đã vào phòng tắm để tắm rửa, trở về phòng của mình thì ngủ thϊếp đi.
Một đêm không nằm mộng.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Đường Tĩnh Vân cảm thấy sảng khoái, tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết, dù biết người nhà họ Đường sẽ tiếp tục tìm đến nhưng cô cũng giữ được tâm trạng vui vẻ, cô tự nấu cho mình một tô mì và một quả trứng, sau đó ăn nó một cách vui vẻ.
Đúng như cô dự đoán, buổi sáng cô đang yên lặng ngồi trên ghế sô pha đọc sách, tiện thể lên kế hoạch cho tương lai của mình thì có tiếng gõ cửa, cô đứng dậy, nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, lẩm bẩm, "Đúng là dai như đỉa!"
Quả nhiên vừa mở cửa đã nhìn thấy quản gia Tần, mái tóc ông ta vẫn được chải chuốt tỉ mỉ, bộ vest đen trên người vẫn như vậy, trên mặt ông ta nở nụ cười dè dặt, "Đường tiểu thư."
Ông ta có hơi kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, hôm nay cô mặc bộ trang phục ở nhà, áo phông màu be cùng với quần lửng, trên cổ đeo một sợi dây màu đỏ, trông rất thoải mái, so với cách ăn mặc trưởng thành ngày hôm qua thì trông trẻ trung hơn nhiều, giống với một cô gái ở độ tuổi này hơn.
Đường Tĩnh Vân nhìn ông ta, cười nhạt, "Chà, sao hôm nay quản gia Tần lại lịch sự thế? Ông biết gõ cửa đấy à, tôi còn tưởng gia phong nhà họ Đường không gì hơn thế."
Trên mặt quản gia Tần hiện lên vẻ xấu hổ, hôm qua ông ấy ráo riết từ Kinh Đô đến đây, cuối cùng đến được nơi của Đường Tĩnh Vân thì lại không gặp ai, ông ta cũng không biết phải chờ đến khi nào, nên đã bảo tên vệ sĩ biết chút ít về bàng môn tà đạo để mở cửa vào. Giờ đây bị cô nói như vậy thì ông ta chỉ đành im lặng.
Ông ta nhận thấy dường như mình bị lép vế ở trước mặt cô gái này, hơn nữa nhịp điệu cuộc trò chuyện luôn bị cô kiểm soát, thực sự rất bực bội, nhưng nghĩ đến món đồ đang nằm trong tay cô thì ông ta đành phải nhẫn nhịn...
Sau khi Đường Tĩnh Vân cho họ vào cũng không ngó ngàng gì đến họ, cô tự mình cầm ly rót một ly nước, quản gia Tần nghĩ thầm trong bụng, xem ra tối qua cô gái này đã suy nghĩ rất nhiều, hôm nay cũng biết mời ông ta uống ly nước.
Không ngờ Đường Tĩnh Vân lại phớt lờ ánh mắt của ông ta, cô cầm ly nước lên nốc vài ngụm, trong lòng than thở, tô mì sáng nay nấu hơi mặn nên có hơi khát nước.
Lúc này quản gia Tần rất muốn phất tay bỏ đi, nghĩ kỹ lại thì vẫn phải nghiến răng chịu đựng, ông ta mở miệng, "Đường tiểu thư, ngày hôm qua tôi đã nói rõ mục đích đến đây, nhà họ Đường muốn đón cô về..."