Chương 32

May mà cô cũng là một người từng trải có tâm lý hơn 30 tuổi, nên vẫn chưa tới mức mất bình tĩnh, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, đè nén lòng hiếu kỳ muốn nghiên cứu năng lực này của mình, trên mặt liền nở nụ cười lạnh, sau đó nhấc chân đạp mạnh vào cửa, quả nhiên cửa không có đóng chặt, bị cô đạp một cái, thì đập vào tường rồi phát ra một tiếng “rầm” lớn.

Cảnh tượng trong nhà giống hệt với cảnh tượng cô đột nhiên nhìn thấu thấy được, một ông già hơn năm mươi tuổi với mái tóc chải chuốt tỉ mỉ ngồi trên sofa, đứng phía sau ông ta là bốn người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen trông như vệ sĩ, năm người nghe thấy tiếng cửa nện, đều nhanh chóng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ngoài cửa, xuất hiện bóng dáng của một cô gái.

Bóng cô khuất trong bóng tối của chiếc cầu thang cũ kỹ phía sau, thân hình gầy gò hiện lên chút yếu ớt và thăng trầm, cô đút một tay vào túi, tay còn lại thì cúi người phủi nhẹ lớp bụi chẳng hề tồn tại trên chân, sau đó mới đứng thẳng dậy, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt phượng nhướng lên, khóe môi nở nụ cười khẩy, “Đêm hôm khuya khoắt, tôi còn nói chắc là mấy con chuột bẩn thỉu nào đó đã vào nhà, hóa ra là mấy con chó à!”

Trong mắt ông ta lóe lên tia giận dữ, ông ta đã sống từng ấy năm, chưa từng bị người khác mỉa mai như thế? Nhưng có điều nhớ tới những gì ông cụ dặn dò trước đó, ông ta vẫn là kiềm nén lại cơn giận của mình, khoác tay cản đám vệ sĩ muốn bước tới động tay động chân, sau đó quan sát từ trên xuống dưới cô gái lạnh lùng trước mặt nói, “Cô chính là Đường Tĩnh Vân à?”

Đường Tĩnh Vân cười khẩy một tiếng, “Đã vào nhà tôi, còn có mặt mũi hỏi tôi là ai? Chẳng lẽ trước đó ông không điều tra thân phận chủ nhà này khi vào?”

Ông già đó nhất thời bị những lời cô nói làm nghẹn họng không nói nên lời.

Đường Tĩnh Vân hừ lạnh, đi tới bàn ăn kéo một chiếc ghế dựa ra, rồi ngồi xuống đối diện cách ông già đó không xa, hai chân bắt chéo một cách tự nhiên, mười ngón tay thì đặt lên đùi mình, bộ dạng ung dung tự tại. Cô biết ông già này, họ Tần, là quản gia chính của nhà họ Đường, cũng là thuộc hạ đáng tin nhất của ông cụ nhà họ Đường, nghe nói đã làm quản gia cho nhà họ Đường mấy chục năm, cho dù là Đường Chí Khiêm thì cũng phải cung kính gọi ông ta một tiếng “chú Tần”.

Kiếp trước chính ông ta đã dẫn người chặn ở cửa hàng chỗ cô làm bán thời gian rồi dẫn cô đi, sau đó dựa vào kỹ năng diễn xuất như ảnh đế cùng những lời nói làm rung động lòng người, thành công nắm được điểm yếu của cô, lừa cô về nhà họ Đường, rồi gián tiếp khiến cô đi chệch hướng khi còn sống ở kiếp trước. Không ngờ rằng kiếp này mặc dù đã né chỗ làm bán thời gian kia, nhưng vẫn bị quản gia Tần tìm tới.

Quản gia Tần có chút kinh ngạc nhìn động tác bình thản của Đường Tĩnh Vân, cô gái này dường như chưa từng kinh ngạc bởi vì mấy người xa lạ xuất hiện trong nhà mình dù chỉ là một chút, cũng không vì mấy người đàn ông vạm vỡ phía sau ông ta mà sợ hãi, mà thay vào đó là sự điềm tĩnh và hờ hững, cô gái này dường như không giống như những gì ông ta điều tra.

Lúc đầu ông ta không hề đặt cô gái này trong lòng, sau khi có được tư liệu điều tra, phát hiện cô gái này mặc dù trưởng thành và lanh lợi hơn những bạn bè đồng trang lứa, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, chưa từng trải qua quá nhiều sự thất bại và mài giũa, suy cho cùng cũng không khó xử lý bằng những người đã thực sự trải qua những thăng trầm trong xã hội. Ông ta vốn cho rằng giải quyết cô chỉ là một chuyện rất đơn giản, nhưng bây giờ xem ra, mọi thứ vẫn cần phải tính toán lại từ đầu.

“Đường tiểu thư, hình như cô không có chút tò mò gì về việc tôi tới nhỉ?” Hai người trầm mặc một lúc lâu, sau đó vẫn là quản gia Tần lên tiếng trước, phá tan bầu không khí giằng co trong nhà.