Cô cũng không biết, sức quyến rũ trên người cô bao lớn, chỉ là khí chất lắng đọng theo năm tháng đã khiến cô vốn có vẻ ngoài nổi bật này càng thêm sắc sảo khó tả, giống như một vò rượu lâu năm, đậm đặc ngọt ngào, dư vị vô tận. Lúc đầu có lẽ không hiện rõ, nhưng càng chung sống lâu ngày càng khó mà bỏ qua hương thơm trên người cô.
Kiểu đàn ông như Khương Diệp, sẽ không thích kiểu búp bê sứ mỏng manh yếu đuối cần cẩn thận che chở, tính cách anh vốn lạnh nhạt nên không thể nhân nhượng chiều theo, còn những người phụ nữ mạnh mẽ kia, lại không thể cho anh sự ấm áp của nhà, chỉ có thể làm đôi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng. Anh may mắn khi gặp được Đường Tĩnh Vân, một người phụ nữ có thể mạnh mẽ không cần dựa vào ai, lại có thể xuống được phòng bếp ở nhà.
Anh không phải người giỏi nói chuyện, chỉ cần trừng mắt là sẽ khiến người khác ngoan ngoãn câm miệng, anh không phải không biết nói, mà là lười nói, anh đã mất đi sự hứng thú đối với rất nhiều thứ trên thế gian này.
Hai người tay trong tay đi trên đường phố lớn, khóe môi Đường Tĩnh Vân cong lên ý cười nhàn nhạt, kiếp trước cũng như kiếp này, cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có những ngày tháng yên bình như thế, có thể nắm tay một người, bước đi trên đường phố lớn.
“Cẩn thận ——”
Khương Diệp vòng tay qua eo cô, nhanh tay lẹ mắt dẫn cô tránh khỏi nước dơ bắn lên, hoá ra là có hai chiếc Audi chạy như bay qua, làm nước đọng ven đường bắn tung toé.
Đường Tĩnh Vân nhíu mày, người lái Audi ở thành phố Ngân Lâm không nhiều lắm, hơn nữa nhìn biển số xe này thì là ở nơi khác, nhưng tiếp theo đó suy nghĩ của cô lại bị bàn tay lớn nóng rực đặt trên eo kia cắt ngang, sau động tác tránh vừa rồi, Khương Diệp chưa từng buông tay ra, ngược lại còn gần như ôm cô vào lòng mình, chỉ cần cúi đầu là có thể mơ hồ ngửi thấy mùi hương trên người cô.
Đường Tĩnh Vân nhớ tới đêm hai người lần đầu gặp nhau, khoé miệng liền không nhịn được nở nụ cười, đưa tay chỉ vào ngực anh, rồi đẩy anh ra, “Tôi nhớ người nào đó hình như cũng đã từng ôm tôi như vậy, lúc đó còn nói thế nào nhỉ, hình như là nói tới lúc nào đó sẽ để tôi dê lại?”
Mặt Khương Diệp liền cứng đờ, lúc đó anh cũng chưa từng nghĩ hai người sẽ có qua lại sau này, căn bản là không đặt câu nói đó trong lòng, bây giờ được cô nhắc lại, trong lúc nhất thời liền lúng ta lúng túng không nói nên lời, nhìn biểu cảm cười như không cười trên mặt Đường Tĩnh Vân, thế là liền nắm tay cô đặt lên eo mình, rồi nói với vẻ vô lại, “Vậy, cho cô dê lại này.”
Đường Tĩnh Vân mắc cười nhìn người đàn ông đã thay đổi thành một người khác trước mặt mình, dùng ngón tay khẽ nhéo eo anh, cười nói, “Sao đều cảm thấy là tôi thiệt vậy.”
Khương Diệp cảm nhận được động tác thân mật của cô, nghe vậy liền không nhịn được cười, gật đầu nói, “Nếu cô cảm thấy thiệt, có thể dê thêm mấy lần nữa, tôi không ngại đâu.”
Đường Tĩnh Vân cong môi cười, cảm giác thế này hình như thật sự không tệ nha.
Ngay vào lúc hai người nói chuyện, thì điện thoại trên người Khương Diệp vang lên, tiếng chuông trầm thấp cắt đứt bầu không khí giữa hai người, Khương Diệp thoáng bất mãn móc điện thoại của mình ra, sau khi nhìn thấy ID người gọi tới trên màn hình, thì sắc mặt liền trở nên thận trọng, sau đó nghe máy trước mặt Đường Tĩnh Vân.
Câu anh nói rất ngắn, đơn giản chỉ vài từ kiểu như “Ừm”, “Vâng”, tiếp theo đó thì cúp máy, chỉ là tai Đường Tĩnh Vân nhạy, nên đã mơ hồ nghe thấy không ít nội dung bên trong cuộc điện thoại.
Khương Diệp tiếc nuối hít vào một hơi, “Chuyện tôi phụ trách xảy ra chút việc ngoài ý muốn, cấp trên bảo tôi đi xử lý.” Dừng một chút, anh lại nói, “Chỉ mấy ngày là có thể xử lý xong.” Lần đầu tiên anh cảm thấy xa nhau không phải là chuyện vui vẻ gì.
Đường Tĩnh Vân mím môi cười, “Đi sớm về sớm.”
Anh cũng cười, “Biết rồi.”
Một lời giao hẹn ai cũng biết, và cả hai đều rõ lời hứa trong câu nói của đối phương.