Chương 14

-” Draco”

-” Lila ra đây với mình một lúc!” Draco nói xong dứt khoát lôi Lila đi ra ngoài tới bên hồ đen mới buông tay Lila ra

-” Có chuyện gì sao Draco!?” Mình không phải sắp bị xử tử chứ!

-” Lila!” Draco nhìn Lila oán hận nói “ Vì sao cậu lại vào Ravenclaw!?”

-” Cái này không phải tại mình a~!” Là tại Azreal “ Lúc mình mới đội mũ nó đã nói mình vào Ravenclaw rồi!” nên cậu hẳn đi hỏi tội cái mũ đó ấy.

-” Hừm! Mình biết cậu đã 6 năm vì sao không thấy được bất cứ đặc tính nào của Ravenclaw ở cậu nhỉ” Draco khinh bỉ cười nói

-” Cái này mình cũng không biết à nha!” Tất nhiên cậu không thấy là Azreal là cái tên tử thần thích hố hàng người khác đó làm a!

Nhìn thấy Draco hờn giận nhìn mình, Lila bật cười kéo ta Draco làm nũng nói

-” Draco~! Đừng giận nữa mà. Giáng sinh năm nay mình sẽ tới Malfoy trang viện được chưa?”

-” Toàn bộ giáng sinh cậu sẽ ở lại Malfoy trang viện.”

-” Nhất trí!” Lila vui vẻ hưởng ứng

-” Được rồi mình tha cho cậu lần này!” Draco nâng cằm cao ngạo nói

-” Mình biết là Draco tốt nhất!”

Sau khi thoát khỏi cuộc hỏi tội của Draco, Lila vui vẻ suốt cả ngày hôm đó mà hoàn toàn quên đi cơn thịnh nộ đang bùng cháy của xà vương nhà mình.

*************

Vui vẻ về tới kí túc xá Lila, tắm rửa xong Lila mới nhớ tới quả cầu mà azreal ném cho mình, vung đũa phép lên Lila nói

-” Quả cầu triết học bay tới!”

Một lát sau, quả cầu triết học phát sáng bay tới tay Lila. Tò mò nhìn quả cầu trên tay mình Lila cố tìm cách mở nó ra mất một lúc ấn ấn xoay xoay cũng không thể nào mở ra được Lila bực bội nghĩ

“ Tên đó lại hố mình rồi!” Lườm quả cầu trong tay mình Lila buồn bực ném quả cầu lên giường rồi ngồi sụp xuống.

-” cái tên Azreal chết tiệt đó! Đưa cho mình một quả cầu không thể mở...” đang than thở tự dưng Lila bị một ánh sáng xanh hút đi mất. Đến lúc lấy lại tinh thần lần nữa Lila đã đứng trước một khoảng không gian rộng lớn với bàn thí nghiệm và sách.

-” WOWW! Thì ra thứ này mở bằng giọng nói!” ngỡ ngàng nhìn thư viện cỡ siêu bự trước mắt mình, thì cái thứ bị lãng quên phía sau Lila tự dưng lạnh lẽo lên tiếng

-” Ngươi mất một ngày để mở quả cầu đó sao? Thật vô dụng!”

Hít sâu một hơi Lila cố ổn định lại nhịp tim đang sắp ngừng đập của mình, Lila cứng người quanh đầu lại nhìn cái áo trùm trước mắt mình

-” Đầu ông bị hỏng, hay dây thần nào của ông bị chập hay sao mà ông thích dọa người thế hả!”

-” Bệnh nghề nghiệp!”

-” Có mà ông có bệnh ấy!” Bệnh thần kinh.

-” Hôm nay ta tới đây....”

-” Biết, biết, biết! Ông đến dạy tôi xử dụng quả cầu triết học, biết rồi không cần nói!”

-” Đúng vậy! Và nó sẽ không mất lâu đâu.” Azreal giơ bàn tay xương của mình lên chạm nhẹ vào đầu Lila

-” Ông không phải thật sự bị thần kinh chứ?” Tự dưng Lila đau buốt lên rồi dần dần một đống kí ức lộn xộn xông thẳng vào não cô, suy nghĩ cuối cùng khi Lila là tên này đúng là bị thần kinh.

**************

Sáng sớm hôm sau, khi Lila tỉnh dậy lần nữa thấy mình vẫn yên bình nằm trên giường. Trong đầu là một đống kí ức hỗn tạp, Lila mới nhớ đêm qua vừa bị tên “ Áo trùm” thần kinh lừa đảo tiếp. Lila xoa xoa chán một chút, yên lặng mặc niệm.

“ Người bình thường không thể so sánh được với kẻ thần kinh a!”

Thở dài, yên lặng xuống giường vệ sinh thân thể xong Lila nhìn lại thời khóa biểu vừa thấy tiết ma dược xong mặt Lila nhắn nhúm hết cả lại. Một lần nữa yên lặng mặc niệm cho chính mình

-” Đúng thật là người bình thường không thể so với kẻ thần kinh, nhưng kẻ thần kinh càng không thể so với xà vương nhà mình a!” mình tiêu thật rồi. Azreal ta nguyền rủa mi!