Hai mươi ba tháng Chạp là tết ông Táo ở hạ giới.
Dây leo trên tóc Phù Ngọc Thu nở đầy hoa đỏ tươi rất hợp hoàn cảnh, tràn ngập không khí lễ hội.
Y hí hửng chạy tới khoe với Phượng Ương.
Phượng Ương bất đắc dĩ nhận xét: "Cũng được."
Vì tiên tôn dở hơi ở Cửu Trọng Thiên cấm tuyết nên mùa đông giá rét không còn đến nữa, dù là tháng Chạp cũng vẫn ấm áp như xuân.
Khi còn ở Văn U Cốc, một chút tuyết cũng khiến Phù Ngọc Thu buồn ngủ, vùi mình trong chậu hoa nhảy về phòng làm mèo.
Có một năm Phù Ngọc Thu cứu kẻ xấu xí ở Văn U Cốc qua mùa đông, y buộc phải giữ nguyên hình người, lười biếng rúc trong mền gấm, nói thế nào cũng không chịu ra ngoài.
Phù Ngọc Thu cảm nhận được tháng Chạp ấm áp, vui vẻ nghĩ thầm: "Nếu được về Văn U Cốc thì tốt quá."
Hàng năm y không cần phải tránh tuyết nữa, ghét chết đi được.
Mộc Kính sợ hãi níu áo Phù Ngọc Thu quyết không cho y ra ngoài.
Phượng Ương đi vào lạnh lùng lườm tay Mộc Kính một cái.
Ánh mắt kia hệt như ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy mu bàn tay làm nó lập tức rụt về.
"Đừng sợ." Phù Ngọc Thu nói, "Ngươi cứ chờ ở đây đi, ta xem náo nhiệt xong sẽ về ngay."
Mộc Kính quá sợ Phượng Ương nên đành thấp thỏm gật đầu rồi nhìn hai người sóng vai rời đi.
Lãnh địa Yêu tộc rộng lớn, ý thức lãnh địa của tộc chủ mới cực mạnh nhưng không hiểu sao lại đồng ý tiến hành thi đấu giành mưa ở địa bàn của mình.
Khi Phù Ngọc Thu và Phượng Ương đến, lối vào Yêu tộc đã đông nghẹt người.
Tu sĩ Tiên Minh, Ma tộc, người bốn tộc, thậm chí Bách Hoa Uyển cũng có người tới.
Phù Ngọc Thu ngờ vực hỏi: "Sao người bốn tộc cũng tới vậy?"
Phượng Ương thản nhiên đáp: "Vì bọn họ cũng muốn giành mưa."
Phù Ngọc Thu cái hiểu cái không.
Người vào Yêu tộc rất đông, Phù Ngọc Thu cứ tưởng phải đứng xếp hàng nhưng Phượng Ương dẫn y vào như chỗ không người, chẳng ai dám ngăn cản.
Nơi thi đấu là một khán đài hình bán nguyệt, bên trên có vô số giới tử nhỏ, dưới cùng là đài thi đấu rộng lớn.
Tộc chủ Yêu tộc đời trước rất thích so tài đấu đá, trận nào cũng hết sức náo nhiệt, còn tộc chủ tân nhiệm là một con báo tuyết chỉ muốn vùi mình trong tuyết ngủ say nên đài thi đấu dần bị bỏ hoang.
Đây là lần đầu tiên nó được sử dụng lại sau nhiều năm.
Phượng Ương dẫn y đến một giới tử có tầm nhìn cực tốt, linh lực dồi dào.
Phù Ngọc Thu đem theo một đống hạt thông định lát nữa vừa xem vừa gặm.
Tiếng ồn ào huyên náo chung quanh đều bị giới tử ngăn cách, Phù Ngọc Thu nhìn gì cũng thấy hiếu kỳ, hết nhìn Đông lại ngó Tây không rời mắt.
"Đây là lần đầu ta xem đánh nhau đó." Phù Ngọc Thu quay sang, đôi mắt cong lên nhìn Phượng Ương, "Thế giới bên ngoài vui thật."
Y rất thích náo nhiệt nhưng vì thân phận U Thảo giáng linh mà không được tự do ra ngoài chơi.
Chẳng hiểu sao khi bị đôi mắt trong veo của Phù Ngọc Thu nhìn chăm chú, trong lòng Phượng Ương có một cảm giác vô cùng kỳ quái, tuy cũng mất khống chế như mỗi lần hắn nổi điên trước kia nhưng lại không hề mang theo ác ý.
Thậm chí trong lòng như có một dòng nước ấm róc rách chảy qua.
Đến khi kịp phản ứng, Phượng Ương dời mắt đi theo bản năng.
Phù Ngọc Thu muốn chia sẻ mọi niềm vui của mình với Phượng Ương, thấy hắn có vẻ xa lánh mình thì nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo.
Y rầu rĩ gục đầu xuống không cười nữa.
Phượng Ương cau mày, hình như cũng đang tự hỏi sao mình lại dời mắt đi.
Rõ ràng hắn đâu hề bài xích khuôn mặt tươi cười kia.
Phù Ngọc Thu buồn buồn cúi đầu gặm hạt thông.
Có lẽ bầu không khí trong giới tử quá ngượng ngập nên Phù Ngọc Thu đưa tay chọt cửa giới tử một cái, kết giới bỗng nhiên tan ra, tiếng la ó bên ngoài tràn vào.
Trong giới tử bên cạnh là một ma tu nói chuyện ồm ồm, lúc này đang kể chuyện lý thú ở tam giới.
Phù Ngọc Thu gϊếŧ thời gian bằng cách chống cằm lười biếng nghe bọn họ kể chuyện.
"Tu vi của Long Nữ Chúc có thể áp đảo cả Long tộc. Vừa giỏi vừa đẹp nhưng vì là nữ nhân nên thiếu chủ Long tộc gà mờ kia luôn trên cơ nàng."
"Chậc chậc, xem ra Long tộc sắp suy tàn rồi."
Phù Ngọc Thu vừa gặm hạt thông vừa nghe người ta tán gẫu, chẳng mấy chốc đã quên sạch cảm giác không thoải mái.
Chỉ còn Phượng Ương ở cạnh nhìn chằm chằm y không chớp mắt.
"Chưa hết đâu, nghe nói Long tộc chủ còn muốn tác hợp cho Long Nữ Chúc và vị ở Cửu Trọng Thiên kia nữa...... Chậc chậc chậc, tiên tôn nổi danh tàn bạo hung ác vui buồn thất thường, nếu Long Nữ Chúc thật sự kết làm đạo lữ với hắn thì sẽ có kịch vui để xem đây."
"Chà! Long tộc chủ dám nghĩ thế cơ à?!"
"Chứ sao nữa!"
Phù Ngọc Thu mải mê hóng chuyện, nghe Diêm La sống sắp hại đời một cô nương tốt thì hừ lạnh: "Đúng đó, cô nương lợi hại như vậy lên làm Long tộc chủ tốt biết mấy, dựa vào cái gì phải gả cho Diêm La sống chứ?"
Nói xong Phù Ngọc Thu theo bản năng quay sang tìm đồng minh Phượng Ương: "Đúng không?"
Phượng Ương vẫn đang nhìn y, hờ hững gật đầu: "Ừ."
Phù Ngọc Thu nhanh chóng dời mắt đi, giây lát sau lại thấy sai sai nên nghi hoặc nghiêng đầu, bắt gặp Phượng Ương vẫn đang nhìn mình cứ như cổ bị hóa đá vậy.
"Hắn nhìn mình làm gì?" Phù Ngọc Thu sờ mặt, trong lòng nhủ thầm, "Rõ ràng lúc nãy còn tránh mình cơ mà."
Phù Ngọc Thu càng nghĩ càng ức nhưng không muốn ôm bực một mình nên trừng mắt liếc hắn rồi nhe răng hỏi: "Ngươi trừng ta làm gì?"
Phượng Ương: "......"
Phượng Ương: "Ta đâu có."
"Ngươi có." Phù Ngọc Thu cố ý xuyên tạc, "Nãy giờ cứ trừng ta còn gì."
Phượng Ương: "......"
Thấy Phượng Ương bị mình làm nghẹn lời, Phù Ngọc Thu lập tức đắc ý hừ một tiếng, đang định vu oan cho hắn thêm mấy câu thì trên đỉnh đầu chợt vọng xuống tiếng rồng gầm.
Phù Ngọc Thu ngẩng đầu nhìn.
Trên bầu trời xanh thẫm, một con rồng đen cưỡi mây lướt gió bay đến cuốn theo một cơn mưa linh từ không trung rì rào rơi xuống, rơi đến đâu thì chỗ đó như cây khô gặp xuân, ngay cả khe đá cũng mọc ra hoa cỏ xanh tươi.
Đây là lần đầu tiên Phù Ngọc Thu thấy mưa linh nên mặc kệ Phượng Ương rồi vui vẻ đưa tay hứng mưa.
Mưa linh thấm vào kẽ tay phút chốc nở ra một đóa hoa rực rỡ.
Từ khi mưa lửa rơi xuống hạ giới, nhiều nơi ở Phù Quân Châu đã cạn kiệt linh lực, từ lâu không có mưa linh.
Cơn mưa ngắn ngủi này thu hút vô số tu sĩ chui ra khỏi giới tử đứng dưới mưa để thu nạp linh lực ít ỏi chẳng còn bao nhiêu.
Chỉ một cơn mưa phùn đã có linh lực thơm ngào ngạt như thế, nếu mưa to đổ xuống......
Chắc sẽ hữu dụng hơn cả linh mạch nữa.
Rồng đen hóa thành người nhẹ nhàng đáp xuống giữa đài.
Đó là một thiếu nữ mặc đồ đen có gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ quét qua ngàn vạn người chung quanh.
Chính là Long Nữ Chúc.
Phù Ngọc Thu từ xa nhìn lại.
Xưa nay y không thấy nhân loại có gì đẹp nhưng vẫn cảm nhận được khí khái hào hùng toát ra từ Long Nữ Chúc.
Trên gương mặt kia đầy vẻ kiêu kỳ cao ngạo và dã tâm không che giấu được.
Người như vậy không đời nào chịu để kẻ khác o ép.
Long Nữ Chúc chẳng có nửa lời dư thừa, trận mưa đổ xuống theo nàng đã báo hiệu mở màn.
Nàng đứng trước đài, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng.
Không cần nàng nhiều lời, thủ tôn Tiên Minh và Thánh nữ Ma tộc thản nhiên lên đài để đấu trận đầu tiên.
Phù Ngọc Thu mở to mắt chỉ vào thủ tôn Tiên Minh hỏi: "Đó là Huyền Chúc Lâu chủ à?"
Phượng Ương lắc đầu: "Không phải."
Phù Ngọc Thu lập tức thất vọng.
Y rất muốn xem Thánh nữ Ma tộc và Huyền Chúc Lâu chủ đánh nhau.
Hai người bên dưới nhanh chóng ra chiêu, đạo tu và ma tu vốn đã không đội trời chung, huống chi lúc này tranh giành mưa linh nên càng không nương tay, chỉ muốn lấy mạng chó của đối phương ngay trên đài.
Nhất thời linh lực va chạm như một trận pháo hoa cực lớn.
Phù Ngọc Thu nhìn không chớp mắt, y là người cực kỳ không có lập trường, bất kể ai rơi xuống thế hạ phong y cũng tỏ ra khẩn trương.
"Í! Sắp bị thương rồi kìa!"
"Đánh hắn đi!"
"Ngươi phản công đi chứ! Đánh lại nàng đi!"
Phượng Ương: "......"
Phượng Ương âm thầm thở dài, đúng lúc này một đám mây bay tới bị hắn tung chưởng hất ra.
"Ngọc Thu." Phượng Ương đứng dậy nói, "Ta ra ngoài một lát nhé."
Phù Ngọc Thu đang xem say mê, thuận miệng đáp qua loa: "Ừ, đi thong thả không tiễn, sớm sinh quý tử."
Phượng Ương...... Phượng Ương chậm rãi rời đi.
Vân Quy đang chờ bên ngoài giới tử, thấy Phượng Ương thì vội nói: "Tôn thượng, tộc Uyên Sồ truyền tin đến ạ."
Vừa rời khỏi giới tử, khí thế Phượng Ương lập tức thay đổi, hắn lạnh nhạt nhìn hai người đánh nhau bất phân thắng bại phía dưới, trong mắt lộ vẻ mất hứng.
Nhưng rõ ràng mấy lần thi đấu giành mưa trước đây hắn ở Cửu Trọng Thiên xem rất say mê.
Nếu có người trọng thương chết thảm trong khi tỉ thí, hắn còn vỗ tay cười vang.
Còn lần thi đấu này dường như Phượng Ương chẳng có chút hứng thú nào.
"Tin gì?" Phượng Ương hỏi.
Vân Quy lời ít ý nhiều: "Hôm nay Yêu tộc sẽ có mưa lửa rơi xuống, hơn nữa không chỉ một trận đâu ạ."
Phượng Ương ngẩng đầu lên "ồ" một tiếng.
Rốt cuộc hắn đã có chút hứng thú, cười nửa miệng nói: "Kim Ô đang ở đây."
"Nếu Kim Ô đang ở trên người Phượng Bắc Hà, không biết là cố ý hay bị dồn vào đường cùng mới trút mưa lửa trăm dặm không ngớt." Vân Quy nói, "Tôn thượng, ngài có muốn ngăn cản hắn trước không ạ?"
Phượng Ương cười: "Sao phải cản hắn? Để hắn làm đi."
Vân Quy lúng túng vâng dạ, biết tiên tôn lại nổi điên muốn xem kịch vui.
Mưa lửa trải rộng trăm dặm, hôm nay lại có đông người tụ tập đến Yêu tộc, chỉ sợ thương vong không ít.
Nhưng Phượng Ương hoàn toàn chẳng thèm để ý.
Hắn chỉ ước gì mưa lửa rơi xuống đầu đốt mình thành một nắm cát vàng.
Vân Quy âm thầm thở dài rồi cáo từ rời đi.
Vừa đi mấy bước, quỷ thần xui khiến thế nào Vân Quy đột nhiên quay đầu lại, sau đó ngây ngẩn cả người.
Rõ ràng tiên tôn thích nhất kiểu náo nhiệt này, hắn cũng đã hạ lệnh không ngăn cản tai họa được dự báo trước, thậm chí còn muốn giúp một tay......
Lẽ ra hắn phải vui vẻ mới đúng chứ.
Nhưng lúc này Phượng Ương lại gần như mờ mịt nhìn giới tử bên cạnh, trong mắt thoáng lộ vẻ do dự.
Trong giới tử, Phù Ngọc Thu hồi hộp gặm hạt dưa, miệng còn huyên thuyên về tình hình chiến đấu.
"A a mau tránh ra!"
"Trở tay đánh hắn đi!"
"A a a làm ta sợ muốn chết! May mà chưa chém trúng."
Y lải nhải không ngừng làm Âm Đằng ngủ say trên cổ tay bị đánh thức, vừa mở miệng đã tuôn ra một tràng ngôn ngữ dây leo.
"Câm mõm chó của ngươi lại! Ăn gì cũng không bịt nổi miệng ngươi hay sao, dây leo dây leo?! Dây leo! Cút bà nó đi!"
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu nghe riết thành quen, lưu luyến dời mắt khỏi sân đấu phía dưới rồi đưa tay vuốt Âm Đằng: "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh, mấy ngày nay chẳng nhúc nhích gì làm ta cứ tưởng ngươi héo rồi chứ."
"Héo bà ngươi." Âm Đằng nổi quạu, "Ta cứ có cảm giác như bị đấm một cú vậy, khó chịu chết được."
Phù Ngọc Thu duỗi ngón tay ra: "Cho ngươi chút linh lực nhé?"
Âm Đằng cũng không khách khí mà duỗi hai sợi dây leo dài mảnh ôm ngón tay Phù Ngọc Thu ra sức hút linh lực.
Thủy Liên Thanh là vật chí âm phù hợp với linh lực lạnh lẽo của Âm Đằng, linh lực thấm vào phủ tạng làm Âm Đằng thấy dễ chịu hơn hẳn, rốt cuộc đã có thể hóa thành người.
Âm Đằng khoác áo choàng đen nhánh ngồi xổm dưới đất vơ hết hạt thông chưa bóc vỏ trên bàn nhét vào miệng, hàm răng cứng như thép nhai rào rạo mấy cái rồi nuốt chửng.
"Hầy, đúng là xúi quẩy mà. Ngươi không biết lúc đó có bao nhiêu kẻ truy sát cha ngươi đâu, từ lúc nào ta lại biến thành miếng bánh thơm ngon vậy chứ?"
Phù Ngọc Thu không có tâm tình xem đánh nhau nữa, thấy tướng ăn bá đạo của Âm Đằng cũng bắt chước nhét hạt thông còn nguyên vỏ vào miệng.
Nhưng chỉ nhai mấy cái đã suýt bị mẻ răng làm y vội phun ra phì phì: "Cứng chết cha ngươi."
Khi gặp người khác Âm Đằng luôn xụ mặt như chỉ chực mắng chửi, nhưng ở cạnh Phù Ngọc Thu thì vui vẻ hơn nhiều, y nhai hạt thông cười ha ha, cố ý khoe hàm răng sắt thép của mình với Phù Ngọc Thu.
Đúng lúc này, Âm Đằng hít hít cái mũi rồi "a" một tiếng: "Mùi của con chim cút Phù Ngọc Khuyết kia đây mà."
Phù Ngọc Thu giật mình: "Hả?! Hắn ở đây sao?"
"Ừ." Âm Đằng gật đầu, "Mùi độc nồng nặc của hắn dù ở cách tám trăm dặm ta vẫn ngửi được, hắt xì ——"