Chương 107: Chậm thật nhiều chút

Phượng Ương đưa tay vuốt ve đôi môi đỏ thắm của Phù Ngọc Thu.

Bay nhảy trong suối linh một hồi, nước trên tóc nhỏ xuống tí tách làm y khó chịu lắc đầu, sau khi định thần lại thấy tay Phượng Ương vẫn lưng chừng trong không khí thì chủ động đi tới hé môi cắn ngón tay như ngọc kia một cái.

Hơi thở Phượng Ương dừng lại, mắt vàng lóe lên những tia sáng lung linh.

Hắn giơ tay lên, bàn tay to lớn bịt kín hai mắt Phù Ngọc Thu rồi gần như mạnh bạo bế y lên giường.

Cảm giác mất trọng lượng đột ngột ập tới, sau khi Phù Ngọc Thu kịp phản ứng thì lưng đã lún sâu trong mền gấm mềm mại như mây, hơi ấm vương vấn trên đôi mắt bị che kín.

Bóng tối ập đến nhưng y không hề sợ hãi, mùi hương như băng tuyết bị lửa thiêu đốt toát ra từ Phượng Hoàng quanh quẩn trong mũi khiến y cảm thấy an tâm lạ lùng.

Phượng Ương che mắt Phù Ngọc Thu rồi nhẹ nhàng cúi xuống, hơi thở nóng bỏng càng lúc càng gần.

Rõ ràng thần hồn đã giao hòa rất nhiều lần nhưng không hiểu sao lần này Phù Ngọc Thu hồi hộp đến nỗi tim đập loạn xạ, cảm thấy như sắp xảy ra chuyện gì đó nằm ngoài dự liệu của mình.

Y đang suy nghĩ miên man thì Phượng Ương dịu dàng hôn phớt lên khóe môi y.

Phù Ngọc Thu hé miệng chờ Phượng Ương truyền sang linh lực Phượng Hoàng để thần hồn hợp nhất như mấy lần trước.

Nhưng lần này hắn chỉ hôn y một cái rồi lui ra.

Phượng Ương cười khẽ trong bóng tối.

Phù Ngọc Thu đang định hỏi hắn thì chợt cảm nhận được một bàn tay ấm áp sờ soạng vạt áo mình như đang cởi dây lưng.

Áo bào dệt bằng lửa Phượng Hoàng vốn đã rộng thùng thình, Phù Ngọc Thu cảm thấy mặc nó quá phiền phức nên chỉ buộc dây qua loa, Phượng Ương vừa giật nhẹ đã bung ngay.

Áo bào ấm áp cởi ra làm toàn thân mát lạnh, Phù Ngọc Thu ngượng ngùng co quắp hai chân, cảm thấy hơi kỳ quái.

"Phượng, Phượng Hoàng?"

"Ừ." Phượng Ương ôn tồn đáp lại, "Hôm nay sẽ đổi kiểu khác."

Phù Ngọc Thu ngẩn người: "Hả, vậy có nhanh không?"

"......" Phượng Ương im lặng hồi lâu mới dịu dàng nói, "Sẽ chậm hơn một chút."

Phù Ngọc Thu gật đầu.

Y vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, cảm thấy chậm lắm cũng chỉ hai khắc đồng hồ là cùng.

So với đêm dài đằng đẵng cũng xem như nhanh rồi.

Nến đỏ trướng ấm.

Màn giường khẽ lay động dưới ánh nến, Phù Ngọc Thu tựa như nhìn thấy vô số ác quỷ đang giương nanh múa vuốt với mình.

Gió nhẹ êm đềm thổi lướt qua người y.

Mặc dù chưa tới đầu xuân nhưng trăm hoa đã đua nở ở Phượng Hoàng Khư, gió đêm cũng không lạnh mà trái lại còn mang theo cái nóng oi ả của mùa hè.

Đột nhiên một cơn gió nóng rực như lò lửa tỏa sóng nhiệt vội vã ập đến.

Phù Ngọc Thu mông lung mở to mắt.

Phượng Ương cầm một lọn tóc trắng của y nhẹ nhàng đưa lên môi hôn.

Phút chốc gió thổi tới làm nến đỏ lập lòe, ngay khi sắp tắt lịm thì đốm lửa to bằng hạt đậu lại dấy lên rồi cháy bập bùng trong gió mạnh.

Phù Ngọc Thu bỗng sặc một cái rồi chật vật che miệng ho dữ dội, vì động tác của y mà trên giường nhỏ hẹp phát ra tiếng xiềng xích leng keng.

Cuối cùng y đã tìm lại được giọng mình, đôi mắt vàng rực ứa nước long lanh, dòng lệ như ngọc trai lăn xuống từ đuôi mắt thấm ướt tóc trắng.

"Không...... Không phải ngươi nói sẽ nhanh lắm sao?"

Phượng Ương dịu dàng nói: "Phải chậm hơn chút nữa."

Mí mắt hơi mỏng của Phù Ngọc Thu đã đỏ bừng.

Cơn gió kia vẫn đang yếu ớt thổi tới, bất giác Phù Ngọc Thu tự hỏi có phải trên trời lại rơi xuống mưa lửa không?

Cuối cùng ngọn gió kia như cuốn theo một đám than nóng thổi mạnh tới.

Mười đốt ngón tay Phù Ngọc Thu trắng bệch, liều mạng níu áo Phượng Ương rúc vào ngực hắn rêи ɾỉ: "Nóng......!"

Nội phủ như có lửa cháy làm bụng y ửng đỏ.

Phù Ngọc Thu ngơ ngác, cả người như bị cơn gió kỳ quái kia thổi choáng.

"...... Cái gì thế? Nội phủ của ta...... bốc cháy rồi à?"

Phượng Ương mỉm cười đưa bàn tay ấm áp lên che mắt y.

Hắn dịu dàng truyền sang linh lực Phượng Hoàng để xoa dịu nội phủ "bốc cháy" của Phù Ngọc Thu.

***

Sáng sớm Phượng Tuyết Sinh từ Cửu Trọng Thiên bay xuống Phượng Hoàng Khư.

Vì đã có vết xe đổ mấy lần trước nên lần này hắn không ngốc nghếch chạy thẳng tới nơi ở của phụ tôn mà ngoan ngoãn ngồi xổm ngoài điện Phượng Hoàng.

Nhưng hắn đợi đến lúc mặt trời lên cao mà Phượng Ương vẫn chưa ra.

Phượng Tuyết Sinh vô cùng thắc mắc, đang định đi xem Phượng Ương xảy ra chuyện gì thì bên cạnh vang lên một giọng nói khẽ khàng.

"Đừng đi."

Phượng Tuyết Sinh vừa quay đầu thì thấy Mộc Kính vẫn mặc bộ đồ hôm qua, tay ôm một đống chữ lớn rụt rè nhìn hắn.

Phượng Tuyết Sinh cũng không sốt ruột mà quay sang hỏi: "Đêm qua phụ tôn và cha ta làm gì thế?"

Mộc Kính lắc đầu: "Không biết nữa, nhưng đến tận canh ba ánh nến ở điện Phượng Hoàng mới tắt."

Phượng Tuyết Sinh nghĩ ngợi rồi lập tức vỡ lẽ.

Thì ra là song tu đây mà.

Nguy hiểm thật, suýt nữa mình lại làm phụ tôn mất "hứng" rồi.

Phụ tôn Phượng Hoàng "có hứng" đang khoanh chân ngồi ở mép giường trong điện rũ mắt nhìn.

Trên giường rộng, Phù Ngọc Thu biến thành chim trắng nằm xoài ra như bánh tráng, lông vũ xù lên như sắp nổ tung.

Phượng Ương đưa tay vuốt lại bộ lông chim trắng nhưng vừa cử động nhẹ thì Phù Ngọc Thu đang ngủ mơ màng đột nhiên giật mình.

Có vẻ như y vẫn còn mệt rã rời nên chưa tỉnh hẳn, chỉ có thể nức nở giơ móng nhỏ đạp bàn tay đáng ghét kia ra, còn lẩm bẩm chíp chíp không biết đang mắng gì.

Nhưng chút sức lực này chẳng hề đáng kể, Phượng Ương vẫn tiếp tục vuốt lông rồi cầm mền gấm đắp lên chim trắng, sau đó khoác áo chậm rãi đi ra ngoài điện.

Phượng Tuyết Sinh đang tán gẫu với Mộc Kính thì cánh cửa bên cạnh bật mở.

Thấy Phượng Ương, Phượng Tuyết Sinh vội vàng đứng dậy: "Chào phụ tôn ạ."

"Ừ." Phượng Ương thuận miệng đáp, "Có chuyện gì quan trọng à?"

Phượng Tuyết Sinh lắc đầu.

Phượng Ương liếc hắn một cái như muốn hỏi cứ rảnh lại chạy tới Phượng Hoàng Khư làm gì, nhưng hắn mau chóng kìm lại rồi thản nhiên nói: "Ta sẽ rời khỏi Phượng Hoàng Khư một thời gian."

Lời vừa thốt ra, Phượng Tuyết Sinh chưa kịp phản ứng mà hai mắt Mộc Kính đã sáng rực.

"......" Phượng Ương cười như không cười nhìn nó, "Tất nhiên Ngọc Thu cũng sẽ đi với ta."

Mộc Kính lập tức thất vọng cúi đầu xuống.

Phượng Tuyết Sinh vội nói: "Con sẽ trông chừng Phượng Hoàng Khư cho phụ tôn, ngài cứ đi đi ạ."

Phượng Ương gật đầu rồi hỏi Mộc Kính: "Phượng Hoàng Khư không còn ai chăm sóc, ngươi muốn về Văn U Cốc không?"

Mộc Kính mờ mịt lắc đầu.

Văn U Cốc cũng chẳng phải nhà nó, không có Phù Ngọc Thu nó luôn cảm thấy mình là người ngoài.

Phượng Ương lại nói: "Ta nghe Ngọc Thu nói ngươi muốn học cách điều khiển linh lực, y sắp rời khỏi Phượng Hoàng Khư rồi, nếu ngươi ở một mình buồn thì ta sẽ tìm sư phụ cho ngươi."

Mộc Kính sững sờ.

Phượng Ương nói khẽ: "Được không?"

Mộc Kính luôn rất hiểu chuyện, hơn nữa một người hung dữ như Phượng Ương nếu thật sự ghét bỏ mình thì không cần nói lời nào cũng có thể đuổi mình ra Phượng Hoàng Khư ngay lập tức.

Nhưng lúc này hắn lại ôn tồn hỏi ý mình.

Mộc Kính gật đầu: "Dạ được."

Phượng Tuyết Sinh đứng cạnh hào hứng nhìn, cảm thấy phụ tôn đối đãi với tên nhóc này thật không tệ, còn tìm sư phụ cho nó nữa.

Đang nghĩ ngợi thì phụ tôn đột nhiên quay sang nhìn hắn cười nhạt: "Tuyết Sinh."

Phượng Tuyết Sinh nheo mắt, mơ hồ có một linh cảm không lành.

Quả nhiên Phượng Ương vỗ đầu Mộc Kính: "Giao Mộc Kính cho ngươi đấy, sau này tận tâm dạy nó tu luyện linh lực đi."

Phượng Tuyết Sinh: "............"

Phượng Tuyết Sinh lắc đầu như trống bỏi: "Không không không không không!"

Tiểu phế vật như hắn sao có thể làm sư phụ người khác được?!

Đây chẳng phải dạy hư học trò sao?

Phượng Ương không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn hắn.

Phượng Tuyết Sinh bị ánh mắt này làm tim giật thót.

"Chẳng lẽ phụ tôn......" Phượng Tuyết Sinh hít sâu một hơi, mặt mũi đầy vẻ khó tin, hắn thầm nghĩ "Chẳng lẽ phụ tôn xem trọng năng lực của mình nên mới giao Mộc Kính cho mình sao?"

Phụ tôn kỳ vọng ở hắn nhiều như vậy, sao hắn có thể từ chối được chứ?

Vẻ mặt Phượng Tuyết Sinh trở nên nghiêm trang, đột nhiên thay đổi thái độ: "Vâng, Tuyết Sinh hiểu rồi, con nhất định sẽ dạy bảo nó thật tốt!"

Phượng Ương: "?"

Sao tự dưng lại hiểu?

Hắn hiểu được gì rồi?

Phượng Tuyết Sinh cũng không nhiều lời mà bắt chước Phượng Ương vỗ đầu Mộc Kính: "Đi theo ta."

Mộc Kính lúng túng nói: "Đệ...... Đệ muốn chào, chào Ngọc Thu ca ca một tiếng."

"Còn lâu y mới dậy." Phượng Ương thản nhiên nói, "Hơn nữa chúng ta chỉ ra ngoài một chuyến thôi, sẽ về rất nhanh."

Mộc Kính đành phải rưng rưng theo Phượng Tuyết Sinh rời khỏi Phượng Hoàng Khư.

Đúng là Phù Ngọc Thu còn rất lâu nữa mới tỉnh.

Y mệt rã rời nằm co ro trong mền gấm, dường như gặp ác mộng nên thỉnh thoảng nghẹn ngào thút thít mấy tiếng, có vẻ bị chơi đùa hơi thảm.

Phượng Ương ngồi ở mép giường đọc sách chờ y tỉnh giấc.

Phù Ngọc Thu ngủ li bì đến khi mặt trời lặn về Tây, ánh nến sáng lên thì y mới mơ màng trở mình trong chăn.

Phượng Ương đặt sách xuống rồi vén góc chăn lên.

Phù Ngọc Thu mệt mỏi hé mắt ra một khe nhỏ như bị ánh nến làm chói.

Thấy ngoài trời tối om, Phù Ngọc Thu đờ đẫn hỏi: "Chưa sáng nữa à?"

Phượng Ương: "......"

Phượng Ương không trả lời mà bế y ra khỏi mền gấm rồi hỏi: "Muốn uống linh thủy không?"

Cổ họng Phù Ngọc Thu khô rát, nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu.

Y vô thức biến thành người, đang định cầm ống trúc từ tay Phượng Ương thì cảm giác đau nhức và nóng bỏng khắp người đột ngột ập tới làm y rên lên một tiếng, mặt mũi trắng bệch.

Phượng Ương vội vàng đỡ y.

Phù Ngọc Thu cúi đầu nhìn, giờ mới phát hiện mình không một mảnh vải, làn da trắng nõn hiện đầy những vết đỏ lấm tấm như bị bỏng lửa than.

Mí mắt ửng đỏ của y vẫn chưa tan, bộ dạng nhìn hết sức tội nghiệp.

Phượng Ương cầm áo bào bên cạnh choàng lên vai Phù Ngọc Thu rồi thản nhiên đưa linh thủy tới, cứ như thân thể thảm không nỡ nhìn này của y chẳng hề liên quan gì đến mình.

Cuối cùng Phù Ngọc Thu đã nhớ ra mình bị Phượng Ương lừa gạt nên tức giận trừng hắn như thú con bị bắt nạt.

"Ngươi tránh ra đi!" Y nhe răng, "Ta không thèm uống linh thủy đâu!"

Phượng Ương im lặng.

Ngay cả linh thủy ưa thích nhất cũng không uống, xem ra tức giận thật rồi.

Phượng Ương ngước lên, mắt vàng xinh đẹp như nắng, hắn nhẹ nhàng nói: "Để ta giải thích."

Phù Ngọc Thu trừng hắn, thấy Phượng Ương bất động thì hậm hực nói: "Vậy ngươi giải thích đi!"

Y muốn xem xem con gà đuôi to này có thể giải thích được gì!

Phượng Ương nói: "Ta đã bảo ngươi sẽ chậm một chút rồi mà."

Lời vừa nói ra, mặt Phù Ngọc Thu lập tức đỏ bừng.

Y giương nanh múa vuốt nhào tới liều mạng với Phượng Ương nhưng vừa động nhẹ thì vùng eo một đêm bị đốt mấy lần bỗng nhiên đau nhói làm y khó nhọc ngồi phịch xuống.

Phượng Ương đang định dìu Phù Ngọc Thu thì lại bị y trừng mắt.

Phù Ngọc Thu vừa thẹn vừa giận nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh kéo lại áo bào, cố giữ thể diện lạnh lùng nói: "Chậm một chút? Thời gian của ngươi khác xa thời gian của ta đúng không?! Đó mà là chậm một chút à, phải là chậm thật nhiều chút mới đúng!"

Phượng Ương ngoan ngoãn hùa theo y: "Ừ, chậm thật nhiều chút."

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu tức đến nỗi tóc tai dựng đứng lên: "Với lại! Với lại ngươi gọi đó là song tu sao?! Ta suýt bị ngươi đốt thành chim trụi lông rồi, ngươi đã đếm xem ta rụng mất bao nhiêu cọng lông chưa? Còn nữa —— Rốt cuộc đó là cái gì mà nóng thế hả, ngươi phóng hỏa trong nội phủ ta đúng không? Nóng chết đi được!"

Phượng Ương: "......"