Sợ huynh ấy không tin, ta vội vàng đắm mình vào việc ăn, đồng thời không quên khen ngợi: “Đầu bếp ở đây tay nghề khéo léo quá, món nào cũng ngon quá. Ơ, sao ngài không ăn?”
"Ta đã ăn ở phủ rồi."
“Ồ.” Khi ta ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của huynh ấy, ta có chút áy náy, không hiểu sao ta luôn cảm thấy cách huynh ấy nhìn ta có chút khác thường.
Không phải huynh ấy có tình cảm với ta, nhưng chắc huynh ấy cũng không ghét ta, nếu không huynh ấy sẽ không đưa ta đến đây ăn mà luôn nhìn ta với ánh mắt thăm dò.
Nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường thôi, ta thích Thái tử cũng không có gì bí mật, huynh ấy và Thái tử là kẻ thù không đợi trời chung, huynh ấy nghi ngờ khi ta đột nhiên đến gần, nói muốn chữa trị chân cho huynh ấy, cũng là điều bình thường.
Ăn xong, ta lấy cây kim bạc ra, bắt đầu chữa trị cho đôi chân của Cố Yến Huân.
Điều làm ta ngạc nhiên là huynh ấy lại hợp tác đến không ngờ, ngay cả khi thi vệ riêng của huynh ấy nhiều lần khuyên can nhưng huynh ấy vẫn tin tưởng ta, cho phép ta giúp huynh ấy điều trị.
Ngay cả ở ngôi chùa đó kiếp trước ta cũng phải nhiều lần thuyết phục huynh ấy mới đồng ý cho ta thử, nhưng bây giờ, huynh ấy thực sự đã để ta chữa trị.
Ta nghĩ có lẽ huynh ấy tin ta vì ta đã hứa với huynh ấy rằng Tống gia sẽ không đứng về phía Thái tử.
Vốn tưởng rằng kiếp trước sau khi chữa trị, ta đã hiểu rất rõ vết thương ở chân của huynh ấy, ta nghĩ nhìn thấy đôi chân thối rữa, sưng tấy, xanh đỏ của huynh ấy sẽ không quá cảm động, nhưng khoảnh khắc huynh ấy xắn quần lên, tim ta như bị nhét một cục bông, máu dường như ngừng chảy, tim ta đau đến mức khó thở.
“Như này có đau không?” Ta hít một hơi thật sâu, đâm một cây kim bạc vào bắp chân huynh ấy.
“Không đau.” Huynh ấy lắc đầu.
“Thời gian trì hoãn quá lâu.” Dù ta đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, nhưng giọng nói của ta không khỏi có chút nghẹn ngào, đôi mắt dường như bị che phủ bởi một tấm màn, mờ dần đi.
“Ta bị thương khi mới 12 tuổi, nhưng bây giờ thực ra cũng không được mấy năm.”
Huynh ấy năm nay đã 20 tuổi rồi, tổng cộng là 8 năm, nhưng huynh ấy lại nói chỉ mới mấy năm với giọng điệu thờ ơ như vậy.
Tuy nhiên, huynh ấy càng nói lời này đẹp đẽ thì ta càng cảm thấy buồn.
Ta ghét bản thân mình rất nhiều.
Ta ghét việc kiếp trước ta chưa hiểu rõ con người huynh ấy nên mới làm như vậy.
Tuy nhiên, kiếp trước ta có chút động lòng trắc ẩn, không nghe lời Thái tử mà trực tiếp gi.ết ch.ết Cố Yến Huân, cũng không dùng độc dược Thái tử đưa cho để khiến huynh ấy phải chịu đau đớn hơn, mà chỉ đổi loại thuốc khác thôi, để huynh ấy không đau đớn nhưng đôi chân đã bị tàn tật hoàn toàn và không thể cứu chữa được...
Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến huynh ấy tổn thương vì huynh ấy đã quá tin tưởng ta.
"Yên Nhi, chờ ngày ta đứng lên, ta sẽ dẫn ngươi cưỡi ngựa đi ngắm cảnh đẹp khắp thiên hạ, dẫn ngươi đi nếm thử món ăn ngon trên đời này."
Kiếp trước huynh ấy rất mong được đứng lên, hận không thể giao cả thế giới cho ta, nhưng ta chỉ mong huynh ấy đừng bao giờ đứng dậy.
“Thực sự xin lỗi…” Trong lòng ta thật sự xin lỗi, nhưng lại không muốn trực tiếp nói ra chữ này.
Nhìn lên, bắt gặp đôi mắt không đáy của huynh ấy, ta hoảng hốt.
"Sao lại xin lỗi?" Huynh ấy hơi nhếch môi hỏi, giọng nói rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta càng khẩn trương hơn.
Sợ huynh ấy phát hiện ra dáng vẻ không bình thường của ta, ta hoảng sợ cúi đầu tiếp tục dùng kim bạc, chậm rãi giải thích: “Nếu ta sớm biết được chân của Vương gia bị thương do trúng độc, nếu có thể thuyết phục được mẹ ta chữa khỏi chân cho Vương gia sớm hơn thì ngài sẽ không mất nhiều thời gian như vậy.”
“Vậy sao?” Huynh ấy nhìn về phía xa, giọng nói như tiếng suối trong núi vang vọng, có chút trống rỗng.
"Sẽ đau một chút, Vương gia hãy cố chịu nhé." Ta tăng sức lực của bàn tay, đâm nó từ bắp chân đến đùi.
Ta nhìn thấy trên mặt Cố Yến Huân lấm tấm mồ hôi, nhưng lại không nghe được một lời nào từ huynh ấy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như xưa.
Huynh ấy thực sự có thể chịu đựng được.
Chẳng trách có thể chịu đựng cơn đau ở chân suốt 8 năm.
Chân của huynh ấy không phải do chấn thương nên không bị tê hay bất tỉnh, ngược lại, di chứng do trúng độc để lại sẽ hành hạ huynh ấy cả ngày lẫn đêm, đau đớn khiến người ta khốn khổ.
Những năm này huynh đã phải chịu đựng rất vất vả phải không?
Ta không khỏi ngẩng đầu lên nhìn anh, không ngờ huynh ấy cũng đang nhìn xuống ta.
Ánh mắt gặp nhau, cuối cùng huynh ấy cũng quay đi.
Sau lần điều trị đầu tiên, ta nhẹ nhàng cởϊ qυầи huynh ấy xuống, mượn bút, mực, giấy, đá mực của quán ăn, kê đơn thuốc cho huynh ấy.
“Vương gia, ta sẽ kê cho ngài một ít thuốc, nhưng những loại thuốc hiện tại kê chỉ có thể làm giảm bớt cơn đau của ngài, bởi vì trúng độc kéo dài quá lâu, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không khỏi, còn phải rất lâu nữa. "
Ta sợ huynh ấy không thể tiếp nhận được loại thuốc quá mạnh một lúc nên định dùng từng bước một và từ từ.
“Ừ.” Giọng huynh ấy nhẹ nhàng, có thể nghe thấy một chút rung nếu lắng nghe cẩn thận.
Huynh ấy nhận đơn thuốc từ tay ta, liếc nhìn, vẫy tay thị vệ thân cận lại, đưa cho thị vệ và nói: "Hãy đi bốc thuốc."
Giọng điệu ra lệnh chắc chắn không cho phép thị vệ phản bác.
Thị vệ ngập ngừng nhìn Cố Yến Huân, cuối cùng nói "vâng" rồi cầm đơn thuốc đi ra ngoài.
Sau khi thị vệ rời đi, Cố Yến Huân và ta là hai người duy nhất còn lại trong căn phòng nhỏ.