Chương 5: Diễn trò

Bộ phim sử thi “Chiến Ca” này được đầu tư 2 triệu nhân dân tệ, vai nam chủ là nam diễn viên mới giành được ngôi vị ảnh đế năm ngoái, cũng là nam diễn viên trẻ tuổi nhất dành được ngôi vị ảnh đế quốc tế- Hạ Tử Diệu.

Kỹ thuật diễn xuất của anh ta không còn gì để nói, ngoại hình cũng hết sức cao lớn, tuấn lãng, tác phong nhanh nhẹn, hơn nữa nghe đồn trong nhà cũng có quyền có thế, bối cảnh cũng hết sức vững vàng, người như vậy, quả thực muốn không nổi tiếng cũng khó.

Đường Bội đứng ở một bên nhìn anh ta diễn một lát, nói thật, tuy rằng trong quá khứ, Đường Phỉ Phỉ là một minh tinh có chút danh tiếng trong nước, nhưng nếu so sánh với ánh sang rạng rỡ của siêu sao Hạ Tử Diệu, vẫn còn kém xa.

Có thể đảm nhận vai phụ trong một bộ phim toàn ngôi sao lớn như thế này, có lẽ cũng sẽ giúp ích trong việc nâng đỡ danh tiếng của Đường Phỉ Phỉ.

Đáng tiếc…

Khóe miêng của Đường Bội hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại tràn đầy mưu tính.

Hạ Tử Diệu quả nhiên không hổ danh là ảnh đế, chỉ với 3 đường đánh đã làm hài long Tần Hạo Diễm.

Dựa theo kế hoach tiếp theo, vốn là phần diễn của anh ta, thế nhưng ánh mắt của Tần Hạo Diễm lại lướt qua trên người Đường Bội một vòng:

“Cô diễn trước thử xem.”

“Chiến Ca” quả thực là một bộ phim dành cho đàn ông, nhân vật nữ bên trong cho dù nữ chính có cảnh quay nhiều nhất, nhưng chỉ là tồn tại giống như bình hoa mà thôi. Chỉ riêng nhân vật công chúa của Đường Phỉ Phỉ, cũng được khẵc họa một cách sâu sắc. Nếu như diễn tốt, nói không chừng sẽ tạo bước đột phá cho cô trên màn ảnh lớn.

Đường Bội nghe Tần Hạo Diễm gọi mình cũng không luống cuống từ chối, mà thoải mái đi về phía Tần Hạo Diễm.

Môi cô vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, dáng người cao gầy, cho dù mặc chiến giáp nhưng vẫn có thể uyển chuyển bày ra đường cong nữ tính. Hơn nữa tóc mây cao ngất, tóc mai được đính minh châu rũ xuống. Chân đi đôi ủng màu đen tiêu sái, mạnh mẽ, cô bước từng bước vững vàng như bay bước vào tầm mắt của mọi người. khiến cho nhân viên công tác có mặt ở đây cảm thấy trước mắt sang ngời, phảng phất giống như công chúa chiến thần của ngàn năm trước xuyên không lịch sử, từng bước nở hoa, xuất hiện trước mặt mọi người.

Ngay cả Hạ Tử Diệu cũng không nhịn được nhìn Đường Bội vài lần.

Nụ cười trên môi của cô không thay đổi nhưng tay phải nâng lên đặt trên vỏ kiếm của trường kiếm vắt bên hông, mỉm cười xinh đẹp, nhìn Tần Hạo Diễm, khẽ mở đôi môi anh đào nói:

“Đạo diễn, tôi với nam chính hình như không có cảnh diễn đối thủ”

Ánh mắt Tần Hạo Diễm bình tĩnh nhìn về phía cô, khi mở miệng thì thanh âm trở nên khan khan:

“Diễn thử xem”

Anh dừng một chút, hình như cảm thấy hơi xấu hổ, hắng giọng một cái: “Hôm nay diễn đoạn hai người mới quen nhau đi”

Đường Bội nhớ trong kịch bản, công chúa ở chiến trường quen được chiến thần của nước láng giềng, khi đó hai nước vẫn còn là nước láng giềng thân cận, đang kề vai chống lại sự xâm lược của các nước khác, hai người nói chuyện, hết sức ăn ý.

Nhưng đó cũng là một lần duy nhất, đối thoại giữa bọn họ không có khói thuốc sung và địch ý với đối phương.

Hạ Tử Diệu cả người mặc nhung trang, oai phong, đẹp trai đến cực hạn. Hai người song vai mà đứng, từ trên cao nhìn xuống đất đai rộng rãi, sừng sững giống như hai ngọn núi, nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ giống như bức tranh thủy mặc.

Từ nhỏ, Đường Bội đã trải qua huấn luyện võ thuật hết sức nghiêm ngặt, taekwondo, karate, thuật bắn sung…

Không gì không giỏi, trước đây cô cố gắng vì em trai của mình, bây giờ cũng cố gắng để mình bùng nổ một cách toàn diện, ảnh đế cao lớn rắn rỏi thì sao. Đường Bội tin, nếu như cô thật sự ra tay, thì những người ở đây đều không phải đối thủ của cô.

Cho nên khí thế của cô làm sao có thể yếu hơn đối phương!

Nhân viên công tác chung quanh quả thực nhìn đến như si như túy, kỹ thuật diễn của ảnh đế đương nhiên không có lời nào để nói, không ngờ chỉ là người mới trên màn ảnh, nhưng mà Đường Bội lại có thể có khí phách diễn chung với ảnh đế, hơn nữa không có cảm giác yếu thế, ngược lại cân tài cân sức, khiến cho người xem thỏa mãn.

Rất nhanh, màn diễn đã được quay xong, Tần Hạo Diễm rốt cuộc chần chừ vài giây, rồi mới hô to:

“Cắt”.

Anh ta thực sự cực kì kinh ngạc.

Hạ Tử Diệu cũng cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt của anh ta đảo qua trên người Đường Bội, trên khuôn mặt tao nhã không hề che giấu vẻ thưởng thức:

“Không ngờ Đường tiểu thư lại thâm tang bất lộ”

Đường Bội mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cửa ra vào của studio.

Tiến triển thuận lợi hơn so với kế hoạch của cô, bây giờ chỉ còn chờ chính chủ thu hoạch thôi.

Cô không có ý nói chuyện với Hạ Tử Diệu mà đi đến bên cạnh Tần Hạo Diễm, cũng không quan tâm ánh mắt ở phía sau vẫn còn nhìn cô chằm chằm:

“Tần đạo diễn”.

Tuy rằng Tần Hạo Diễm tuổi còn trẻ, nhưng dù sao cũng là đạo diễn lớn nổi tiếng quốc tế, khi Đường Bội đi tới anh đã thu hồi biểu cảm kinh ngạc trên mặt, nhàn nhạt nói:

“Tôi rất may mắn vì đã tuyển chọn được một diễn viên thích hợp. Phỉ Phỉ, biểu hiện của cô, còn xuất sắc hơn ngoài dự đoán của tôi, hy vọng những cảnh tiếp theo cũng có thể khiến cho tôi hài long”

Đường Bội cười xinh đẹp: “Nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng”

Cô đưa tay vén tóc: “Tôi đi trang điểm lại”

Nếu tính thời gian, cũng đến giờ chính chủ thu hoạch rồi, nụ cười trên khóe miệng cô không hề giảm, chậm rãi đi tới toilet.

Đúng như dự đoán, chờ cô tẩy trang xong bước ra, thì ở phía xa xa đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc bạch y, mái tóc dài rũ xuống, đứng ở bên cạnh Tần Hạo Diễm.

Cho dù Đường Bội không nhìn rõ dung mạo của cô ta lắm, nhưng chỉ từ thân hình điềm đạm đáng yêu của người đó, mặc bạch y đại biểu cho sự “thuần khiết” Đường Bội cũng không tốn sức lực cũng có thể đoán được cô ta là ai.

Cô im hơi lặng tiếng cong khóe môi lên, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sang lạnh, nhẹ nhàng bước chân đi tới bên cạnh bọn họ.

Quả nhiên không đợi cô đến gần, đã nghe thấy thanh âm nhu mì của Đường Phỉ Phỉ:

“Tần đạo diễn, thật ngại quá tôi đến trễ, tôi sẽ đi hóa trang ngay”

Xế chiều hôm nay, là phần diễn của Đường Phỉ Phỉ cho nên cô mới gọi điện để thúc giục Đường Bội đến studio. Bị cúp diện thoại giữa chừng, cho nên Đường Phỉ Phỉ không thể nào ngờ được Đường Bội đã đến trước mình hơn nữa còn diễn thử một cảnh cho mọi người xem.

Đường Bội thu hồi nụ cười, nữ minh tinh Đường Phỉ Phỉ lúc nào cũng dung hình tượng tốt bụng hiền lành, như “thiên sứ” phô bày ra trước mặt mọi người, cho dù là trong công việc có gặp những cảnh quay khó khăn và nguy hiểm như thế nào cũng tự mình hoàn thành, không cần người khác đóng thế, nếu như bị người khác phát hiện kỳ thật cô ta luôn luôn nói dối, luôn dung người thế thân để diễn thay cô ta những pha nguy hiểm và khó khăn trên màn ảnh, không biết sẽ oanh động đến mức nào.

Nghĩ đến đây, tia sắc bén trên mặt Đường Bội thay đổi, thay bằng vẻ mặt hoảng loạn nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ đang hoảng sợ và trừng lớn hai mắt khi phát hiện ra sự tồn tại của cô.