Chương 8: Tớ yêu trần nhất đao rồi

Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh

Chương 8: Tớ Yêu Trần Nhất Đao Rồi

.

.

- Thank you Mầy nha!

Trần Nhất Đao sung sướиɠ chạy vào lớp, lúc sắp đi qua bàn của Hoa Tiểu Điệp, Hoa Tiểu Điệp cũng không biết tại sao mình lại quan tâm hỏi:

- Nhất Đao, thầy Ngô không làm gì anh chứ?

- Nó giám à, nó động vô anh, Tiểu Điệp của anh không dầm nó mới lạ!

Trần Nhất Đao hi hi cười nói, nói xong thì đi về chỗ ngồi của mình.

- Anh...anh....

Hoa Tiểu Điệp muốn tức giận nhưng không hiểu vì sao lại không tức giận được, không những không tức giận mà còn cảm thấy ngọt ngào trong lòng. "Mình, mình sao thế này, chẳng nhẽ mình thực sự yêu anh ấy rồi."

Hết tiết cuối cùng của buổi sáng, Trần Nhất Đao vừa đứng dậy muốn đi thì bị người giữ lại.

- Trần Nhất Đao, theo tao ra sau núi, nếu mày không đi thì tao trước mặt bạn bè dầm mày.

Triệu Hạo Văn hung hăng ra oai nói, hôm nay nó tìm được 10 thằng học lớp 7, đều cùng làng với nó, đang ở sau núi đợi Trần Nhất Đao đến!

- Mày muốn gì? Lần trước bem mày còn chưa đủ hay sao?

Lý Huy đứng bật cái dậy, chỉ vô mũi của Triệu Hạo Văn nói.

- Nói thật cho hai thằng mày biết, hôm nay bố mày gọi 10 thằng ở sau núi đợi đó nghe, bọn bay muốn tau dầm mày ở đây hay ở sau núi?

Triệu Hạo Văn hùng hổ nói.

Không cần nghĩ Trần Nhất Đao sẽ chọn sau núi rồi.

- Đi thôi!

Trên mặt Trần Nhất Đao không có chút gì lo lắng.

Trần Nhất Đao theo Triệu Hạo Văn đi, mà Lý Huy là bạn tốt của Trần Nhất Đao đương nhiên không do dự cũng theo đi rồi. Tất cả mọi việc đều để Hoa Tiểu Điệp trông thấy, Triệu Hạo Văn là lưu manh ở lớp 6, rất thích đánh nhau, đánh không lại thì tìm người!

- Tiểu Lan, cậu đi ăn cơm trước đi, bọn Trần Nhất Đao muốn đánh nhau tớ phải đi tìm thầy cô.

Hoa Tiểu Điệp vội vàng nói, nói xong liền chạy đi hướng văn phòng, nàng sợ thầy cô hết giờ đi về hết.

- Ê, Tiểu Điệp.

- Xem ra nó đã yêu Trần Nhất Đao thực rồi!

Đỗ Cốc Lan lắc đầu nói.

- Cô ơi, may quá cô Kỳ chưa về, bọn Triệu Hạo Văn muốn đánh Trần Nhất Đao, bọn chúng giờ ở sau núi, cô mau lên.

Hoa Tiểu Điệp hấp tấp nói. Trịnh Kỳ là chủ nhiệm của lớp, đã là gái một con trông mòn con mắt, các bạn trên lớp đều rất yêu quý nàng, vì nàng rất quan tâm người khác.

Trịnh Kỳ đang thu dọn đồ, thu dọn xong Trịnh Kỳ nói với Hoa Tiểu Điệp:

- Mau dẫn cô đi.

Trần Nhất Đao ra sau núi, thấy có mười thằng đang ngồi xổm hút thuốc.

- Hạo Văn, là thằng danh kia đánh mày phải không?

Trong 10 thằng đấy thằng cao to đen hôi nhất lên tiếng hỏi.

- Triệu Khang, mày đừng nhìn nó nhỏ con như vậy, nhưng thân thủ của thằng danh này khá lắm đấy, không thì tao cũng không nhờ chúng mày đến giúp.

Triệu Hạo Văn ngại ngùng giải thích.

- Bây giờ thế này nhá! Chúng mày vô dầm nó, chúng tao đứng đây xem, nó dám đánh trả tao dầm gãy một tay của nó!

Triệu Khang cười lạnh nói.

- Trần Nhất Đao, mày oai lắm cơ mà? Hôm nay tao xem mày còn oai được nữa không, anh em đâu dầm nó!

Triệu Hạo Văn cùng 2 thằng tiểu đệ của nó nói xong liền ra tay.

Trần Nhất Đao có phải thằng ngu đâu mà không đánh trả, đợi Triệu Hạo Văn sắp tiếp cận mình, Trần Nhất Đao nhanh chóng tránh ra, né quay cú đấm của Triệu Hạo Văn. Sau đó một cú đấm móc ngược lại "bốp" cái vô bên trái mặt của Triệu Hạo Văn.

- Ây da, thằng chó này, mày giám đánh trả!

- Mày tưởng tao là thằng ngu hay sao? Bị đánh không đánh trả.

Trần Nhất Đao lườm nó một nhát, rồi nhân cơ hội Triệu Hạo Văn chưa kịp phản ứng, một đạp "dộp" phát dông thẳng vô bụng của nó.

- Mother fucker, dám trước mặt Triệu Khang tao đánh người của Triệu gia thôn, bay đâu lên.

Triệu Khang vứt điếu thuốc đi, tức giận nói.

Khi đám người của Triệu Khang lao vô áp lực của Trần Nhất Đao lại tăng thêm, không phải Trần Nhất Đao đánh không lại bọn chúng, mà là cơ thể này bây giờ quá yếu, yếu đến nỗi nó không dùng ra sức được. Không thì bây giờ nó đã không bị đám người đó chân đá tay đấm liên tọi vô người, không đánh lại được Trần Nhất Đao cáu lên, chỉ nhằm vô Triệu Hạo Văn mà đánh, Triệu Hạo Văn bây giờ đang bị Trần Nhất Đao đè ở dưới, cú đấm của Trần Nhất Đao giã túi bụi lên người của Triệu Hạo Văn.

Thằng Lý Huy cũng không tốt hơn là bao, bị người ta đánh cho co rúm co ró lại như bè shit, nếu không phải Trần Nhất Đao vẫn còn ở đây nó sớm đã chạy mất dép.

- Dừng lại, mấy đứa làm cái gì đấy? Mấy đứa học lớp nào?

Một giọng con gái vang lên, nghe giọng điệu giống như là cô giáo.

Triệu Khang thấy cô giáo trong trường đến, dùng hết sức bình sinh giằng Trần Nhất Đao cùng Triệu Hạo Văn ra, rồi kéo Triệu Hạo Văn chạy đi. Nếu bị cô giáo tóm được, có thể bị phạt, Trịnh Kỳ mặc dù là con gái, nhưng học sinh trời sinh là sợ thầy cô.

Sau khi Triệu Hạo Văn bọn chúng chạy đi, Hoa Tiểu Điệp chạy đến bên cạnh Trần Nhất Đao, đỡ Trần Nhất Đao lên, quan tâm hỏi:

- Anh không sao chứ?

- Không sao, cảm ơn em!

Trần Nhất Đao phủi bụi trên người, mỉm cười nói.

- Trần Nhất Đao, chuyện gì thế? Triệu Hạo Văn sao gọi người đánh em?

Trịnh Kỳ hỏi.

- Chắc bọn chúng ăn hϊếp nhiều đến mức thành thói quen rồi.

Trần Nhất Đao nhàn nhạt nói, Trần Nhất Đao thầm thề trong bụng sự sỉ nhục hôm nay sẽ trả lại cho Triệu Hạo Văn.

- Thưa cô, nếu không còn chuyện gì nữa chúng em đi trước đây, Lý Huy đi thôi!

- Thưa cô, em cũng đi đây, cảm ơn cô.

Hoa Tiểu Điệp chào tạm biệt Trịnh Kỳ rồi đuổi theo Trần Nhất Đao.

Khi Trần Nhất Đao đi lấy cơm Hoa Tiểu Điệp cứ lúi húi theo phía sau, không ngừng nói:

- Em giúp anh đi lấy nha?

- Không cần, anh có thể tự lấy.

- Em giúp anh lấy thức ăn nha?

- Không cần, anh có tiền...

Trần Nhất Đao không ngừng từ chối ý tốt của Hoa Tiểu Điệp.

- Có phải anh ghét em không?

Cuối cùng Hoa Tiểu Điệp không chịu được nữa, nghiêm túc hỏi.

- Không phải, anh thấy là con trai sao việc gì cũng để con gái đi làm được chứ! Đúng không? Lý Huy nó sắp chết đói rồi, anh đi trước đây.

Trần Nhất Đao cầm 2 hộp cơm đi về phòng trọ nam.

Nhìn bóng lưng xa xa của Trần Nhất Đao, Hoa Tiểu Điệp nhỏ giọng nói:

- Anh có biết hay không, em yêu anh mất rồi!

Trần Nhất Đao về đến phòng, thấy Lý Huy đang ngáy khò khò, Trần Nhất Đao vừa thấy tức vừa thấy buồn cười, thằng danh này vừa nói chân đau không đi được, để mình đi lấy cơm, nhưng bây giờ nó lại ở trong phòng ngủ như chó chết.

- Chết chưa mày, chưa chết thì dậy hốc cơm!

Trần Nhất Đao đá một cái vào giường nói.

Nghe thấy ăn cơm, Lý Huy ngồi bật dậy ngay.

- Woa, lại là thịt, có anh em như mày thật là tốt, không phải lo không có thịt ăn.

Lý Huy mở hộp cơm ra sung sướиɠ nói.

Sau khi Hoa Tiểu Điệp về đến phòng, Đỗ Cốc Lan nóng lòng hỏi nàng ngay:

- Tiểu Điệp, thế nào rồi, Trần Nhất Đao không bị đánh chứ?

- Bị đánh rồi, cũng may tớ với cô giáo đến sớm, vì vậy anh ấy không sao.

- Ừ, không sao là tốt!

- Tiểu Lan.

- Gì?

- Tớ yêu Trần Nhất Đao thiệt rùi!

Hoa Tiểu Điệp nói ra lời kinh người.

- Há, cậu yêu nó?

Đỗ Cốc Lan rất kinh ngạc, trước kia toàn là nói đùa, không ngờ đùa nhiều quá hóa thật.

.

Hết chương 8