- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trọng Sinh
- Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh
- Chương 7: Hôm nào tao trêu cả lớp trưởng cho mày xem
Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh
Chương 7: Hôm nào tao trêu cả lớp trưởng cho mày xem
Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh
Chương 7: Hôm Nào Tao Trêu Cả Lớp Trưởng Cho Mày Xem
.
.
Sáng thứ hai, mới có hơn 5h Trần Nhất Đao đã từ phòng trèo tường ra, chạy lên núi tập luyện thân thể. Từ lần trước cùng Triệu Hạo Văn đánh nhau một trận, Trần Nhất Đao cảm thấy cơ thể của mình yếu vãi cả ra, với lại trường học Đan Trung rất là loạn, vì vậy nó cần lớn mạnh lên mới được.
Nó tập đến 6h30 mới lọ mọ đi về, lại rón rén nhẹ nhàng trèo tường đi vô phòng trọ. Về phòng trọ liền dùng nước lã tắm cái cho mát, sau khi tắm xong các bạn trong phòng trọ cũng dần dần dậy hết. Thấy Lý Huy vẫn còn đang ngáy khò, nó lắc lắc đầu: "Vẫn lười vãi ra như vậy."
Khi Trần Nhất Đao mua bữa sáng từ bên ngoài về Lý Huy cũng vừa khéo đánh xong răng.
- Nhất Đao, vẫn còn sớm, mày đợi tý, tao lập tức đi mua bữa sáng.
- Đợi mày, có mà tao chết đói. Tao mua về rồi đây, nhưng ăn xong mày rửa bát đó hen.
Trần Nhất Đao mỉm cười nói.
- He he, đúng là anh em tốt có khác, không sợ chết đói rồi.
Lý Huy lấy hộp cơm từ Trần Nhất Đao, mở ra thấy bên trong toàn là thịt:
- Woa, Nhất Đao, mày lúc nào trở thành hào phóng như vậy, mày trước giờ có mua thức ăn đâu, toàn ăn dưa muối mà.
Trần Nhất Đao bây giờ đang cần luyện thân thể, là lúc cần dinh dưỡng nhất, vì vậy Trần Nhất Đao không chỉ mua một đống thịt cho Lý Huy mà còn mua một đống cho mình nữa.
- Không ăn hả, thế đưa đây tao ăn cho.
Trần Nhất Đao nói đùa.
- Đừng động, đừng động, có thằng ngu mới không ăn.
- Woa, fuck, ngon vãi cả ra!
Lý Huy vừa ăn vừa khen.
Trần Nhất Đao thấy Lý Huy ăn như hổ đói thì không còn lời gì để nói, không phải chỉ có chút thịt lợn hay sao? Có cần phải như vậy không?
- Tiểu Huy, ra ngoài đừng nói với người khác tao quen biết mày nha, nhìn bộ dạng của mày giống như 8 đời chưa từng ăn thịt lợn vậy!
- He he..., đây là lần đầu tiên một mình chén nhiều thịt lợn như vậy, mầy cũng biết mẹ của tao rất lom dom, mỗi lần nấu chỉ bỏ có tý thịt lợn.
Lý Huy ngại ngùng nói.
- Xem ra là tao hiểu lầm mày rồi, muốn ăn thịt phải không, sau này anh em sẽ để cho mày ăn đến sợ ra, ka ka ka....
Sau khi chén lo Trần Nhất Đao cùng Lý Huy 2 người cắp cặp đến trường, khi Trần Nhất Đao di đến lớp mình, cả lớp đều kinh ngạc hốc mồm ra, con trai thì vừa thấy ngưỡng mộ vừa thấy tức, con gái thì nào thích nào là yêu nào là kích động.
- Trần Nhất Đao.
Hoa Tiểu Điệp thấy Trần Nhất Đao đến, sung sướиɠ gọi lên, chỉ cần Trần Nhất Đao đến là có thể chứng minh với Đỗ Cốc Lan hôm qua những gì mình nói là sự thật.
Trần Nhất Đao nghe thấy Hoa Tiểu Điệp gọi mình, liền dừng bước chân lại, cười híp mắt nói với Hoa Tiểu Điệp:
- Ừ, Tiểu Điệp gọi anh sao?
Giọng nói rất dịu dàng, người nghe cũng cảm thấy ấm áp.
Trần Nhất Đao nói chuyện dịu dàng với Hoa Tiểu Điệp như vậy, khiến cho mặt của Hoa Tiểu Điệp đỏ ửng lên, con tim nhảy lên uỳnh uỵch.
- Em... em... em hôm qua nói với Tiểu Lan anh trở nên đẹp zai, nhưng nó không tin.
Đỗ Cốc Lan thấy sự thay đổi của Trần Nhất Đao cũng rất kinh ngạc, Trần Nhất Đao trước kia với Trần Nhất Đao bây giờ đúng là khác nhau một trời một vực, nếu không phải Đỗ Cốc Lan tận mắt nhìn thấy, dầm chết nàng nàng cũng không tin.
- Nó không tin liên quan gì tới anh chứ? Chỉ cần em tin là được, em hiểu mà.
Trần Nhất Đao nói xong cười ha ha đi về chỗ ngồi của mình, để lại Hoa Tiểu Điệp xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ lẻ chui xuống, Hoa Tiểu Điệp lúc đó như nào chắc các bạn cũng đoán được. Trần Nhất Đao trước mặt bao nhiêu bạn bè nói ra những lời ong bướm như vậy, khiến cho Hoa Tiểu Điệp không ngừng văn văn góc áo, trong bụng tự hỏi: "Anh ấy nói ra lời đó là ý gì...?"
Về đến chỗ ngồi, Lý Huy mặt đầy sùng bái nói với Trần Nhất Đao:
- Nhất Đao, anh em sùng bái mày chết mất đi, trước mặt bao nhiêu bạn bè mà mày dám trêu em Hoa Tiểu Điệp đanh đá đó!
- Thế đã là gì, hôm nào tao trêu cả lớp trưởng cho mày xem.
Trần Nhất Đao mặt đầy đắc ý nói.
- Tiểu Điệp, không phải cậu đã cùng Trần Nhất Đao yêu đương rồi chứ?
Đỗ Cốc Lan tò mò hỏi, hành động vừa rồi của Trần Nhất Đao khiến cho nàng hoài nghi có phải Hoa Tiểu Điệp cùng Trần Nhất Đao có một chân hay không.
- Cậu nói gì thế, tớ làm sao thích thằng đầu gỗ đấy được, vừa rồi là nó nói bậy đó.
Hoa Tiểu Điệp vội vàng giải thích.
- Cậu không cần ư? Bây giờ nó vừa thông minh lại biến thành anh đẹp zai, cậu không cần là tớ cần đó nha?
Đỗ Cốc Lan nói đùa.
- Ai nói tớ không cần, ấy chết, Tiểu Lan, cậu đểu quá đi, cậu dám chơi tớ!
Hoa Tiểu Điệp nói rồi đi cù Đỗ Cốc Lan.
- Hô hô hô... tha cho tớ đi! Tớ không dám nữa, Tiểu Điệp dừng lại nhanh lên tớ không chịu được nữa rồi, buồn quá đi hô hô...
- Hừ, cậu còn dám chơi mình nữa không?
Hoa Tiểu Điệp đắc ý nói.
- Ý, Tiểu Điệp, cậu mau nói cho tớ biết, cậu lúc nào thích Trần Nhất Đao thế?
Đỗ Cốc Lan tò mò hỏi. Thật ra trong lòng nàng khá ngưỡng mộ Hoa Tiểu Điệp, vì Trần Nhất Đao bây giờ vừa đẹp zai vừa giỏi, nhưng thằng con trai ưu tú như vậy trước nay đều là bạch mã hoàng tử của con gái mà.
- Tớ... tớ cũng không biết.
Hoa Tiểu Điệp ngại ngùng nói, từ hôm qua khi nhìn thấy Trần Nhất Đao, nàng liền biến thành bộ dạng này, trong đầu lúc nào cũng có bóng dáng của Trần Nhất Đao.
Trần Nhất Đao về chỗ ngồi cùng Lý Huy chém gió vài câu rồi lấy quyển sách lớp 6 kì 1 ra coi, nó từng hứa với Hà Tình bài kiểm tra sẽ kiếm 100 điểm, vậy nên Trần Nhất Đao cần phải học. Trần Nhất Đao mặc dù rất giỏi, nhưng tri thức toàn là của trăm năm sau, không thể nhúp vô để dùng vào bây giờ, vậy nó chỉ có thể học từ đầu. Trần Nhất Đao có tự tin trong 1 tuần sẽ học xong hết của cả hai học kỳ.
- Trần Nhất Đao, em đang làm gì đấy?
Một giọng nói ồm ồm ở trong lớp vang lên, giọng nói ồm ồm chó chết này cả trường chỉ có một người, đó chính là thằng cha Ngô dạy văn chứ còn ai khác được.
- Em đang viết bản kiểm điểm đó nha! Tiết trước không phải em ngủ trên giờ của thấy hay sao? Em bây giờ đang viết em đang ngủ thì thầy cầm sách dầm vô đầu em, em viết xong sẽ đưa lên chỗ hiệu trưởng.
Trần Nhất Đao đứng lên rất lễ phép nói. "Muốn bố mày chép 50 lần nội quy, tao sẽ đến chỗ hiệu trưởng báo mày đánh học sinh, cho mày chết con mẹ mày đi!"
- Trần Nhất Đao, em theo thầy ra đây.
Trần Nhất Đao theo thằng cha Ngô đi ra khỏi lớp học.
- Trần Nhất Đao, em muốn làm gì? Thầy bảo em chép thì em phải chép, không thì em đừng mơ được tốt nghiệp nghe.
Thằng cha Ngô lạnh lùng nói.
Trần Nhất Đao rất kì quái, tại sao nhân phẩm như thằng chó này cũng có thể làm thầy giáo được chứ.
- Tao không muốn chép, tao chỉ muốn viết bản kiểm điểm! Tao tin rằng hiệu trưởng xem xong bản kiểm điểm này tiền thưởng tháng và cuối năm của mày sẽ không cánh mà bay, vì ai chẳng biết thầy cô giáo không được đánh học sinh, mày không những đánh mà còn đánh ngay trước mặt cả lớp. Mà tao bị mày làm nhục như thế, tao nhất thời nghĩ không thông đi nhảy lầu thì sao! Nếu như vậy thì, chén cơm của mày cũng đi tong luôn.
Mỗi câu của Trần Nhất Đao đều đem theo sự uy hϊếp.
- Hô hô, em Trần Nhất Đao, chuyện lần trước là do thầy không đúng, hôm đó là do thầy không vui đó mà. Nội quy đó không cần chép nữa, cứ như vậy bỏ đi có được không?
Trong bụng thằng cha Ngô đang chửi thầm Trần Nhất Đao: "thằng danh con này ăn phải cứt đái gì mà thông minh thế, lần này tao bỏ qua cho mày, lần sau rơi vào tay bố mày thì không xong đâu con."
- Không được, đầu của tao từ lúc mày đánh đến giờ, vẫn còn đau nhức đây nè! Nhưng mà nếu mày để tao trên giờ của mày thích là gì thì làm, tao sẽ bỏ qua, yên tâm tao sẽ không làm phiền những bạn khác.
Trần Nhất Đao nói ra điều kiện của mình.
- Được, coi như thầy sợ em rồi đó. Quay vào học tiếp nào!
Thằng cha Ngô bất đắc dĩ nói, bị người ta nắm đằng chuôi không nhịn không được đó à nghe.
.
Hết chương 7
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trọng Sinh
- Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh
- Chương 7: Hôm nào tao trêu cả lớp trưởng cho mày xem