Chương 6: Anh Chính Là Đầu Gỗ Của Em, Trần Nhất Đao
.
.
Trần Nhất Đao dở khóc dở cười, mà cũng đúng Trần Nhất Đao trước kia toàn để tóc dài mà bù xù che hết cái khuôn mặt của nó đi. Bây giờ Trần Nhất Đao cắt cái tóc, thay bộ quần áo, sự thay đổi này đối với Trần Nhất Đao không có gì nhưng đối với những người xem thường nó thì lại to chuyện rồi.
- Hô hô, sao lại không quen biết nhanh thế? Anh còn nhớ thứ 6 tuần trước có một người cứ nhìn chằm chằm vô anh đó!
Trần Nhất Đao dùng giọng điệu của lưu manh cười hi hi nói.
Hoa Tiểu Điệp nghe thấy lời của Trần Nhất Đao liền ngây thộn ra, mình tuần trước từng nhìn chằm chằm qua một người, nhưng không phải là thằng này mà là thằng đầu gỗ Trần Nhất Đao cơ mà.
- Anh rốt cục là ai? Anh không nói là em đi đó.
Trần Nhất Đao dùng ánh mắt thâm tình nhìn vô mắt của Hoa Tiểu Điệp, Hoa Tiểu Điệp nhìn tròng mắt đen nhánh của Trần Nhất Đao không khỏi ngẩn ra. Đầu của Trần Nhất Đao từ từ vươn ra chỗ Hoa Tiểu Điệp, đến cạnh tai của Hoa Tiểu Điệp thì dừng lại, dịu dàng nói:
- Anh chính là đầu gỗ của em, Trần Nhất Đao!
Nói xong không thèm để ý phản ứng của Hoa Tiểu Điệp, lách người cái liền đi về phòng trọ dành cho nam.
- Đầu gỗ, Trần Nhất Đao, a... thì ra nó là Trần Nhất Đao. Nó sao tự nhiên biến thành đẹp zai như vậy? Không được phải nhanh nói cho Tiểu Lan biết.
Hoa Tiểu Điệp ôm một bụng nghi vấn chạy về phòng trọ nữ.
- Tiểu Lan, không hay rồi! Tiểu Lan không hay rồi!
Còn chưa đến nơi Hoa Tiểu Điệp đã kêu rống lên rồi.
Đỗ Cốc Lan nghe thấy tiếng gọi của Hoa Tiểu Điệp, từ trong nhà trọ chạy ra, thấy Hoa Tiểu Điệp thở hồng hộc liền hỏi:
- Có việc gì mà hấp tấp thế?
- Đầu... đầu gỗ, chính là Trần Nhất Đao, vừa rồi tớ gặp nó, nó biến thành anh đẹp zai rồi, mà còn là siêu cấp đẹp zai luôn.
Hoa Tiểu Điệp thở hồng hộc nói, có thể thấy là nàng đã chạy lên đây.
- Hô hô hô... được rồi. Biến thành đẹp zai thì đẹp zai vậy! Như vậy cậu có thể gả cho nó rồi còn gì.
Đỗ Cốc Lan cười hô hô nói đùa, Trần Nhất Đao biến thành anh đẹp zai, trong mắt nàng là không thể nào, vì vậy nàng nghĩ Hoa Tiểu Điệp chắc đang nói đùa với mình.
Hoa Tiểu Điệp thấy mặt của Đỗ Cốc Lan có vẻ không tin, lại tiếp tục bơm thêm câu nữa:
- Thật đó, lần này tớ không lừa cậu đâu, Trần Nhất Đao đúng là biến thành đẹp zai, cậu không tin, được, bây giờ chúng mình đi tìm nó, để cậu xem xem.
Nói xong liền muốn kéo tay của Đỗ Cốc Lan đi.
Đỗ Cốc Lan giựt ra nó:
- Tớ tin, tớ có nói là không tin đâu.
Thật ra trong lòng nàng vẫn không tin, Trần Nhất Đao biến thành anh đẹp zai là một chuyện quá hoang đường.
Hoa Tiểu Điệp gấp gáp đến sắp khóc nói:
- Nhưng mặt của cậu có hai chữ không tin hiện lên rõ ràng kìa.
- ..........
*****
Sau khi Trần Nhất Đao về phòng trọ, thì thấy một đám người vây túm tụm lại hình như đang đánh bài.
- L*и mẹ, mày sao lại có đôi đấy chứ!
Ở trong quần người đấy có tiếng của Lý Huy nói ra.
- Số đỏ vãi cả ra ấy! Hết tiền rồi hở? Hết tiền thì mượn thằng bạn Trần Nhất Đao của mầy đó.
Lý Đại Ngưu hôm nay rất vui, chỉ trong vài tiếng đã thắng được hơn trăm đồng, cộng với cả tuần trước lại tổng cộng hơn 300đ, số tiền này trong mắt của bọn nhỏ đúng là số tiền lớn đó hen.
"Đúng đó, mẹ của Tiểu Đao không phải cho nó mười đồng hay sao? Dù sao nó cũng không tiêu tiền, mượn nó 5đ làm vài ván nữa." nghĩ vậy Lý Huy liền đứng dậy.
- Nhất Đao, Nhất Đao mày về chưa?
- Tao đây nè!
Trần Nhất Đao nghe thấy Lý Huy gọi mình liền thưa ngay.
Cho tau mượn 5đ được không?
Do bị quần người che mất nên Lý Huy không phát hiện ra sự thay đổi của Trần Nhất Đao.
- Ok!
Lý Huy thấy một tờ 5đ đưa ra chỗ mình liền cầm ngay.
- Cảm ơn anh em.
- Cứ tự nhiên đi, sao phải khách sáo thế.
Một lúc sau, Lý Huy mặt dúm dó từ trong đám người đó chui ra.
- Thắng được không?
Trần Nhất Đao hỏi.
- Thua rồi, thua hết mẹ nó rồi, tuần này lại phải cùng mày ăn dưa muối rồi.
Lý Huy buồn xìu nói, đột nhiên nó cảm thấy không đúng, vì ngồi trên giường không phải Trần Nhất Đao mà một thằng đẹp zai.
- Mày là?
- Ke ke... sao rồi, tau cắt cái tóc, thay bộ quần áo là không nhận ra rồi sao? Đê, tao giúp mày thắng lại.
Trần Nhất Đao nói xong cũng không thèm để ý Lý Huy nghĩ ra sao, rúc vô đám người. Nói với Lý Đại Ngưu mặt đang vui sướиɠ:
- Lý Đại Ngưu, mày kiếm được không ít đó hen! Hôm nay tao đem đến mấy trăm đồng, để tao làm cái mày đặt được không, mày đặt bao nhiêu cũng được.
Lý Đại Ngưu bị thắng lợi làm cho mụ mẫm hết cả đầu rồi, nghĩ cũng không thèm nghĩ, liền đem bài đưa cho Trần Nhất Đao, mặt đầy đắc ý nói:
- Được, nhưng mày phải đem tiền của mày cầm ra xem thử.
Trần Nhất Đao mỉm cười lấy ra tờ 100đ, Lý Đại Ngưu thấy Trần Nhất Đao đúng là có tiền, vui sướиɠ nói:
- Thằng nhóc, tao sẽ thắng hết số tiền đó của mầy đó!
Trần Nhất Đao chỉ cười mà không trả lời, trực tiếp chia bài. Trần Nhất Đao ở bên đó làm cái, còn Lý Huy ngây ngốc ở bên này lẩm bẩm:
- Thằng vừa rồi đúng là Trần Nhất Đao hay sao? Nó sao lại biến thành đẹp zai thế? Haiz, mình nghĩ nhiều là chó gì, nó đẹp zai đến mấy thì cũng là anh em mình, đi qua xem nó thắng hay chưa.
Mặc dù thế giới này khác nhiều so với thế giới ở kiếp trước của Trần Nhất Đao, nhưng gì đi chăng nữa, thế giới này bây giờ mới là năm 2002, mình là một người trong tương lai, sao có thể thua trong tay mấy đứa trẻ còn thò lò mũi xanh này được. Trần Nhất Đao cầm cái không khác gì mình điều khiển cả ván bài. Nửa tiếng sau khi trôi qua, Lý Đại Ngưu không còn dám ra oai nữa, vì tiền của nó đã thua hết cho Trần Nhất Đao, Trần Nhất Đao chỉ như vậy một lúc mà đã thắng được 600đ, trong đó 550đ là kiếm được từ Lý Đại ngưu. Thằng nhóc này bình thường rất thích khoe khoang, trong túi mình lúc nào cũng có 5, 6 trăm.
- Thắng của mày nhiều quá, đúng là ngại quá đi thôi! Cho nè, 10đ này coi như phí sinh hoạt tuần này của mày.
Trần Nhất Đao có lòng tốt đưa cho Lý Đại Ngưu 10đ. Lý Đại Ngưu cũng không khách khí, nếu mà không lấy, tuần này nó chỉ có thể ăn com trắng mà thôi.
Trần Nhất Đao đi về giường của mình, Lý Huy mặt đầy kích động chạy lại hỏi:
- Nhất Đao, thắng được bao nhiêu?
- Hơn 600, cho mày 200 nè.
Trần Nhất Đao cầm 200 đưa cho Lý Huy.
Lý Huy muốn lấy nhưng lại ngại, nếu là 1, 2đ thì ok ngay, nhưng Trần Nhất Đao lại đưa cho nó tận 200đ, như vậy làm cho nó cảm thấy xấu hổ, mỗi lần hết tiền đều là Trần Nhất Đao giúp.
Thấy Lý Huy như vậy, biết ngay là nó đang ngại vì vậy nói:
- Tao Trần Nhất Đao từng nói mày là anh em của tao, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, nếu mày không lấy thì không coi tao là anh em rồi, nếu lấy rồi chúng mình vẫn là anh em tốt.
Trần Nhất Đao đã nói như vậy Lý Huy còn phải nghĩ ngợi gì nữa, lấy tiền rồi cảm động nói:
- Được, vậy anh em không khách khí nữa hen.
- Ừ, thế mới là anh em tốt chứ.
Tiếp theo Lý Huy bắt đầu hỏi Trần Nhất Đao, tại sao đột nhiên biến thành đẹp zai như vậy. Trần Nhất Đao cũng không giấu gì cả, vì không có gì để mà giấu. Liền nói cho nó biết mình cắt quả đầu, rồi mua bộ đồ mới, thì biến thành bộ dạng như bây giờ đây.
*****
Quay lại chỗ Hoa Tiểu Điệp.
- Hu hu... tại sao không ai tin mình chứ?
Hoa Tiểu Điệp nằm trên giường của mình, tự mình lảm nhảm ủy khuất nói. Nàng nói với Đỗ Cốc Lan, nó không tin, nói với người trong phòng trọ, bọn họ lại nói mình bị mắt quáng gà hay sao.
"Anh chính là đầu gỗ của em, Trần Nhất Đao." Hoa Tiểu Điệp đột nhiên nghĩ lại câu nói mà Trần Nhất Đao trước khi đi nói với nàng. "Đầu gỗ của mình, chẳng nhẽ, chẳng nhẽ nó thích mình?"
.
Hết chương 6