Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh
Chương 5: Nhái Biến Thành Hoàng Tử
.
.
Thời gian qua rất nhanh, nhoáng cái đã là buổi chiều của ngày chủ nhật rồi, Trần Nhất Đao bây giờ đang cùng Lý Huy ngồi xe bus đến trường.
- Nhất Đao, đợt này mẹ mày cho mày nhiêu tiền thế?
Lý Huy dò hỏi.
Trần Nhất Đao cũng không có gì phải giấu:
- 10đ.
Những gia đình bình thường đều cho con mình 15đ tiền tiêu vặt, những người có tiền chút thì khoảng 20đ. Lần này Trần Nhất Đao được 10đ do mẹ nó thấy nó hiểu chuyện nên mới cho nhiều hơn một tý, trước kia đều là 5 hoặc 6đ. Mà một người phụ nữ dựa vào hai mẫu ruộng hoặc có lúc đi giúp người khác để kiếm thêm tý, có thể để Trần Nhất Đao đi học là khá lắm rồi.
- Woa, mẹ mày lần này hào phóng thế, mày định tiêu số tiền này như nào, hay lại giống trước kia cất nó đi?
- Nên tiêu như nào thì tiêu như thế, à phải rồi, tý tao phải đi vào huyện, mày có đi không?
Trần Nhất Đao hỏi. Lần này nó đem tiền của Trần Nhất Đao trước kia lấy hết ra, tổng cộng có 300đ, Trần Nhất Đao giành giụm từ lúc 3 tuổi đến giờ, tiếc không dám ăn, không dám tiêu, giành giụm 10 năm trời mới có 300, khổ vãi cả ra!
- Tau không đi đâu, tau còn phải đến chỗ Đại Ngưu báo thù đây!
Cái Lý Huy nói là muốn tìm Đại Ngưu để đánh cờ bạc, tuần trước nó thua toàn bộ gia sản là 50đ. Nếu không có Trần Nhất Đao thì có khả năng nó phải cuốc bộ đi về, vì vậy hôm nay nó muốn làm vài ván nữa với bọn Đại Ngưu.
Trần Nhất Đao cũng không ép nó, khi đến cổng trương Lý Huy liền xuống xe, Trần Nhất Đao một mình ngồi xe đế huyện, nó cần thay đổi, thay đổi bộ dạng của mình bây giờ, thay đổi gia đình của mình, thay đổi những gì của mình trong lòng người khác. Quan trọng nhất là Trần Nhất Đao cần gửi một phần tư liệu, đó là tiểu thuyết nó viết có tên "Hắc Đạo Tiểu Cường Tranh Bá", tiểu thuyết đó là kiếp trước Trần Nhất Đao viết cho một thủ hạ sư gia của mình, Trần Nhất Đao rất vô sỉ trực tiếp chép lại cho nhanh.
Khi đến huyện, chỗ Trần Nhất Đao đến đầu tiên là hiệu cắt tóc.
- Anh đẹp zai, anh cần cắt tóc hổng?
Một em khá xinh thấy Trần Nhất Đao đi vô liền nhiệt tình hỏi. Trần Nhất Đao bây giờ căn bổn không được coi là đẹp zai, vì đầu tóc vừa dài vừa bù sù che hết luôn cả mắt, quần áo trên người thì cũ kỹ gần bằng đệ tử cái bang, nếu Trần Nhất Đao cầm cái bát sứt đi trên vỉa hè hành khất, chắc chắn có người thả tiền bố thí vô đó, vì nó mặc quá nghèo xác nghèo sơ ra.
- Cắt tóc mất nhiu tiền?
Trần Nhất Đao hỏi.
- 5đ, bây giờ quán nào cũng thế, anh đẹp zai muốn cắt kiểu tóc gì, ngồi vô đây đi.
- Anh cho em 5đ, phía trước để anh tự cắt, phía sau em cắt giúp anh nghe?
- Được, nhưng nếu anh tự cắt mà không đẹp thì không liên quan đến em đó nha!
Cô chủ của hiệu cắt tóc mặc dù rất nhiệt tình nhưng trong bụng thì không ngừng khinh bỉ Trần Nhất Đao, còn đòi tự mình cắt! Mày tưởng mày muốn cắt trụi đi à!
Trần Nhất Đao đi đến trước gương cắt tóc đeo cái vải chùm vô, cầm kéo lên xoẹt xoẹt xoẹt... Tóc của Trần Nhất Đao rơi xuống liên tọi, mới đầu tốc độ rất nhanh nhưng về sau tốc độ giảm xuống rất nhiều, vì nó cần cắt một kiểu tóc phù hợp với cái mặt của mình.
Cô chủ của tiệm cắt tóc bây giờ không còn ý nghĩ khinh bỉ Trần Nhất Đao nữa, đổi lại là sự bội phục, vừa rồi là thằng Trần Nhất Đao xấu trai bây giờ trở thành một anh siêu cấp đẹp zai.
- Em ơi, phía trước anh cắt xong rồi, phía sau em giúp anh sửa lại chút nha!
Trần Nhất Đao quay đầu lại nói với cô chủ.
- Ồ ồ, nói thật nha anh đẹp zai, có phải anh học cắt tóc không? Tự mình cắt cho mình mà đẹp như vậy.
Cô chủ cắt tóc tò mò hỏi.
- Không phải, anh bây giờ còn là học sinh đó cưng.
Sau khi cắt xong tóc, chỗ đến tiếp theo là tiệm quần áo, ở bên trong mua hai bộ quần áo mới đi ra. Sau khi Trần Nhất Đao đi ra đã hoàn toàn biến thành một người khác, không còn cù lần như trước nữa, không còn nghèo kiết xác như trước nữa. Mà là một anh đẹp trai, tinh thần phấn trấn, màu da ngăm đen, bộ mặt bành chữ điền nhìn càng thêm chất chơi, tròng mắt đen nhánh thâm thúy hiện lên càng mê người. Đôi lông mày rậm rạp, mũi hếch cao, đôi môi tuyệt mỹ, phối hợp với cái quần jean và áo sớ mi, đôi tổ ong, làm hiện lên sự cao quý và ưu nhã của Trần Nhất Đao.
Sau khi đem tư liệu đưa cho hai nhà xuất bản, Trần Nhất Đao mới bắt xe đi về trường.
- Woa, Tiểu Lệ, cậu xem bên kia có anh chàng đẹp trai kìa, đẹp trai quá!
Trần Nhất Đao vừa xuống xe thì bị hai em đứng ở cổng trường nhìn thấy.
- Ừ nhỉ, nếu anh ấy là bạn trai mình thì tốt quá, ê cậu nhìn kìa, nó đang đi đến chỗ chúng mình kìa, nó có phải học sinh trường mình không nhỉ?
Lúc Trần Nhất Đao chuẩn bị đi qua cổng trường thì bị hai em đó ngăn lại.
- Anh đẹp zai, anh học ở trường này sao? Tên gì? Lớp nào? Trước đây sao chưa gặp qua anh?
Em học sinh chặn Trần Nhất Đao lại liên tục hỏi Trần Nhất Đao. Hai em học sinh này lớp 8, không thì sao lại bạo như vậy!
Trần Nhất Đao không còn lời gì để nói, chỉ ăn mặc đẹp lên tý mà bị mấy em chặn ngay, xem ra vẫn là đẹp zai có lợi hơn.
- Trần Nhất Đao, lớp 6A1!
Trần Nhất Đao nói xong muốn lách qua để đi.
Nhưng một em trong đó hình như sớm biết Trần Nhất Đao sẽ làm như vậy nên, Trần Nhất Đao lách cái em nó liền nhanh chóng chặn lại. Ấy chà! Trần Nhất Đao đúng là gặp may, nó lao ngay vô người của em kia.
- Anh... anh không phải cố y!
Trần Nhất Đao ngượng ngùng nói.
- Không, không sao, nhưng anh bỏ cái tay ra được không?
Em kia bây giờ xấu hổ đến hết chỗ nói, vì một tay của Trần Nhất Đao vẫn đang túm trên ngực của em nó.
- Ấy chết, xin lỗi xin lỗi!
Da mặt của Trần Nhất Đao trở nên đỏ ửng, mặt rất lúng túng. Nhưng trong lòng Trần Nhất Đao lại thầm vui sướиɠ: "Wow, ngực em nó vừa bự vừa đàn hồi vãi."
- Có gì phải xin lỗi chứ! Không phải chỉ túm một cái thôi sao! Anh đẹp trai nếu anh thích chị cho túm thoải mái luôn đó!
Trần Nhất Đao đem sự nghèo khó trong gia đình nói ra hai em kia mới bỏ qua cho hắn. Trần Nhất Đao lúc về phòng trọ, khi đi qua phòng trọ của con gái, vừa khéo gặp ngay em Hoa Tiểu Điệp đanh đá. Trần Nhất Đao chào em nó cái đằng nào cũng là bạn bè:
- Chào em, Hoa Tiểu Điệp!
Hoa Tiểu Điệp nhìn ngó xung quanh, thấy mỗi một anh đẹp zai đứng ở đây, liền chỉ vô mũi mình hỏi:
- Anh đang nói chuyện với em sao?
Nhìn biểu hiện của Hoa Tiểu Điệp như vậy biết ngay em nó còn chưa nhận ra mình, đột nhiên Trần Nhất Đao muốn trêu Hoa Tiểu Điệp một tý:
- Không phải! Anh chào cô bé bên cạnh em đó!
Mắt nhìn ra vị trí bên cạnh Hoa Tiểu Điệp lại nói:
- Em đến lúc nào thế, sao không sớm nói cho anh biết, anh còn đến đón em đó à nghe!
Biểu hiện đó giống như đang có một người đang đứng bên cạnh Hoa Tiểu Điệp vậy.
Hoa Tiểu Điệp nhìn Trần Nhất Đao sau đó mới nhìn sang bên cạnh mình, đột nhiên cảm thấy lạnh người: "không phải có ma đấy chứ!", Hoa Tiểu Điệp nổi hết da gà lên, quay người lại liền muốn chạy.
- Đợi đã, Hoa Tiểu Điệp anh đùa với em thôi mà!
Trần Nhất Đao thấy Hoa Tiểu Điệp bị mình dọa cho muốn chạy, liền gọi em nó lại.
- Anh là ai? Sao biết tên của em?
.
Hết chương 5