Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh

Chương 30: Càn quét sòng bạc làng hạ

« Chương Trước
Chương 30: Càn Quét Sòng Bạc làng Hạ

.

.

Hoa Phong đang ngủ nướng thì bị mẹ Phương Tú Anh gọi dậy, nghe mẹ nói có 1 chiếc xe hơi dừng trước cửa nhà, liền cười nói;

- Mẹ ơi, muốn gọi con dậy đừng nghĩ ra những chuyện vớ vẩn thế chứ, xe hơi ở Đan Trung có thể đếm trên ngón tay, làm gì có ai đi xe hơi đến tìm con. Mẹ ơi, để con ngủ lúc nữa nghe.

Hoa Phong nói xong lại chùm chăn kín đầu, tiếp tục ngủ.

Phương Tú Anh nghe xong lời của con trai, nghĩ cũng thấy đúng, nhà mình như nào mình rõ nhất, là gia tộc nông dân chính tông, đi xe hơi chắc chắn là những người tai to mặt lớn, sao có thể đến tìm 1 người nông dân bần hàn như mình chứ. Chắc chắn bọn kia nhầm nhọt sang trồng trọt.

Phương Tú Anh vừa đi ra khỏi phòng con trai, thì thấy con gái mình dẫn theo hai thằng đực vô.

- Mẹ ơi, con dẫn bạn học đến nhà mình, anh hai đâu rồi?

Hoa Tiểu Điệp phấn khởi nói.

- Con không phải học hay sao? Con xe hơi trước cổng không phải của bạn con chứ?

Phương Tú Anh hỏi.

- Con xin nghỉ buổi sáng, vì bạn học của con muốn tìm anh hai, giúp bạn ấy chút việc. Con xe trước cửa là của bạn ấy.

Hoa Tiểu Điệp cười típ mắt nói và chỉ vào Trần Nhất Đao.

- Anh này gọi là Trần Nhất Đao, là học sinh nhiều tiền nhất trường, thành tích học cũng là giỏi nhất. Còn bạn này là Đào Triệu Huy, là học sinh có quyền lợi nhất trường, thầy hiệu trưởng cũng nể bạn ấy 3 phần. Hai bạn ấy ở cùng nhau thì có thể tung hành khắp trường, không ai dám nói 1 câu.

Hoa Tiểu Điệp giới thiệu hai người Trần Nhất Đao.

Trần Nhất Đao và Đào Triệu Huy cảm thấy cách giới thiệu của Hoa Tiểu Điệp khóc cười không nổi, mặc dù sự thật là như vậy, nhưng có vẻ khoa trương quá.

- Chào cô, cháu là Trần Nhất Đao, cô gọi cháu là Nhất Đao là ok. Cháu đến vội vàng quá, thật ngại quá, có chút quà mong cô nhận cho.

Trần Nhất Đao đưa giỏ hoa quả cho Phương Tú Anh.

- Ôi, sao phải khách sáo thế. Cháu còn là học sinh quà mọn làm gì chứ....

Phương Tú Anh nói, người lớn đi nhận quà của trẻ con, khiến cho Phương Tú Anh lúng túng.

- Cô ơi, cô cứ cầm đi mà...

Sau 1 hồi kẻ đưa người đẩy, cuối cùng Phương Tú Anh cũng nhận quà của Trần Nhất Đao.

- Mấy đứa ngồi, mấy đứa ngồi, Tiểu Điệp, mau đi dót nước cho khách.

Phương Tú Anh mời Trần Nhất Đao và Đào Triệu Huy ngồi xuống, nói với Hoa Tiểu Điệp. Nói xong liền đi vô phòng của Hoa Phong. Chửi thầm trong bụng: "Đồ bú ©ôи ŧɧịt̠ này chỉ biết ngủ là tài, mặt trời mọc đến đít rồi vẫn ngủ được"

Phương Tú Anh vào đến phòng Hoa Phong, hai tay chống eo, tức giận nói:

- Bạn của em gái đến tìm con kìa, dậy mau, không dậy là mẹ hất nước vô người đó nghe.

- Bạn học của em gái thì quen biết gì con chứ, tìm con ăn ặc à?

Hoa Phong chui đầu ra, nghi hoặc hỏi.

Phương Tú Anh đi đến giường, giựt ngay cái chăn ra quát:

- Con đi ra sẽ biết ngay.

Bị bà già mình ép quá, Hoa Phong cuối cùng cũng lọ mọ bò dậy, mặc xong quần áo rồi cũng đi ra khỏi phòng.

- Đào Triệu Huy, chú tìm anh có việc gì?

Ở Đan Trung rất nhiều hỗn hỗn đều biết nó, trong đó có cả Hoa Phong. Hoa Phong chỉ nhận biết Đào Triệu Huy, còn thằng bên cạnh thì chịu, nhưng Hoa Phong tưởng nó là thằng em của Đào Triệu Huy.

Đào Triệu Huy làm ngụm chè, nhăn hết cả mặt, chè này khó uống vãi, nhưng ngẫm lại là nông dân có chè uống là coi như khá lắm rồi. Đào Triệu Huy bỏ chén chè xuống, chỉ Trần Nhất Đao nói:

- Là nó tìm thým, không phải tau.

- Chú tìm anh sao?

Hoa Phong hỏi, nếu là Đào Triệu Huy tìm mình thì là chuyện bình thường, nhưng mà thằng trẻ kia mình có quen gì đâu, tìm mình ăn ặc sao?

Trần Nhất Đao đang muốn tự mình giới thiệu phát, ai ngờ Hoa Tiểu Điệp tranh mất, mặt đắc ý nói với anh trai mình.

- Anh, em giới thiệu cho anh, anh ấy là Trần Nhất Đao, là học sinh nhiều tiền nhất trường em, chắc chắn anh ấy có hơn trăm vạn, cái xe hơi trước cửa là của anh ấy. Giờ anh ấy chuẩn bị mở quán nét, muốn mời anh giúp anh ấy.

Kiểu giới thiệu của Hoa Tiểu Điệp giống như đang giới thiệu bạn zai cho gia đình biết vậy, rất kiêu ngạo.

- Mở quán nét ư, em thực sự muốn mời anh giúp em quản lý?

Hoa Phong mặt đầy phấn khởi nói, leo mạng là cái món thịnh hành nhất bây giờ. Mấy ngày gần đây Hoa Phong còn đang phiền vì không có tiền leo mạng đây. Không ngờ có người mời mình đi quản lý quán nét, thế thì không phải minh thích leo lúc nào thì leo hay sao, lại không phải mất tiền nữa chứ, Hoa Phong nghĩ mà đã thấy sướиɠ tê người.

- Chuẩn, em chuẩn bị mở quán nét, không mở quán nhỏ mà là quán lớn đó nghe, em sẽ mua khoảng 200 máy. Bây giờ thì chưa mở, nhưng sắp rồi đấy, nếu anh đi giúp em sẻ trả tiền lương cho anh tháng 2000. À, đấy mới là tạm thời thôi, nếu anh biểu hiện tốt, tiền lương còn sẽ tăng nữa, không biết anh có hứng thú không nhỉ?

Trần Nhất Đao nói.

- Có chứ, sao không được nhỉ?

Hoa Phong kích động nói, những thằng là công nhân tháng mới có lăm sáu trăm, mà bạt mạng mà làm mới được ngần đấy. Làm trong văn phòng tháng mới khoảng ngàn, không ngờ bạn học của em gái lại hào phóng như thế, vừa mới bắt đầu đã cho 2000 rồi. Có 2000 tiền lương rồi, ông già sẽ không phải đi xây dựng nữa, bà già cũng không phải làm còng lưng ra nữa.

Phương Tú Anh mặt đầy vui mừng, con trai mình sắp có việc làm rồi, tiền lương lại cao nữa. Sau này không phải cùng mấy thằng bạn mất dịch kia lặn lội nữa, có 1 công việc tốt, tìm vợ cho nó cũng dễ dàng hơn.

Anh đi đánh răng rửa mặt đi, lát cùng bọn em đến chỗ này hay lắm.

Trần Nhất Đao nói với Hoa Phong.

- Ok, đợi 5 phút xong liền.

Hoa Phong phấn khởi nói, với tốc độ nhanh nhất có thể chạy ra giếng nước để đánh răng rửa mặt.

Trần Nhất Đao đưa Hoa Tiểu Điệp về Đan Trung, mới nói Hoa Phong mục đích mình tìm nó. Khi Hoa Phong nghe Trần Nhất Đao nói muốn càn quét sòng bạc ở Đan Trung, Hoa Phong ngạc nhiên đến không nói được câu gì. Bản thân Hoa Phong là 1 hỗn hỗn, Đan Trung mọc lên sòng bạc là hắn biết rõ nhất. Tiền tiêu vặt của hắn đa số là do trông sòng mà có. Sòng bạc ở Đan Trung không 1000 thì cũng 500, Trần Nhất Đao nói muốn càn quét hết sòng bạc ở Đan Trung, không biết có chém gió không?

Hoa Phong mặc dù không tin Trần Nhất Đao có bản lãnh đấy, nhưng Trần Nhất Đao mời mình làm vệ sĩ ngày 1000. Thua hay thắng kiểu gì mình cũng có tiền.

Nhờ Hoa Phong giới thiệu, Trần Nhất Đao tuyển thêm 5 người nữa, lương của bọn kia không cao bằng Hoa Phong, ngày được 500. Trần Nhất Đao cũng nói với bọn chúng, lấy bao nhiêu tiền thì làm ngần ấy việc, nếu gặp phiền phức thì bọn bay lên.

Trần Nhất Đao đem con xe máy của mình và của Đào Triệu Huy cho mấy người mới tuyển đi, 1 xe máy có thể ngồi 2 người, còn xe hơi của Trần Nhất Đao ngồi được 4 người, tổng cộng có 8 người, sát khí đằng đằng đi đến làng Hạ.

Lúc Trần Nhất Đao vào làng thì bị người chặn lại, bọn nó là mấy thằng hỗn hỗn giúp làng Hạ trông sòng bạc, nếu những người không quen biết sẽ không cho vào làng, vì sòng bạc sợ cảnh sát mặc thường phục trà trộn vào, nên mời mấy thằng hỗn hỗn trông coi. Khi Trần Nhất Đao dùng tiếng làng Hạ nói rõ thân phận mình, thì không còn ai cản nữa.

.

.

Hết chương 30
« Chương Trước