Chương 29: Chuẩn bị càn quét sòng bạc

Chương 29: Chuẩn Bị Càn Quét Sòng Bạc

.

.

Trần Nhất Đao chơi vừa có thua vừa có thắng, lúc thì đặt một hai vạn, lúc thì đặt một hai ngàn, người khác còn tưởng nó hết tiền, nhưng Trần Nhất Đao lại biết, Trần Nhất Đao than thở trong bụng: "Đúng là đánh bạc nhanh giàu, chẳng trách nhiều người thích đánh bạc, chỉ trong chớp mắt một ngàn đã trở thành 10vạn". Đến lỗi túi áo của Trần Nhất Đao không nhét được nữa mới đi về.

Trần Nhất Đao đã hạ quyết định, mai tìm Đào Triệu Huy để đi càn quét sòng bạc, có Đào Triệu Huy ở đây thì mình không phải lo phiền phức, mà bố của Đào Triệu Huy làm thị trưởng, ai dám làm gì cơ chứ, có khác gì lấy trứng chọi đá. Dù sao tiền mình thắng được đều là của bọn cờ bạc, không có gì đáng thẹn cả.

Tối nay Trần Nhất Đao ngủ lại ở nhà. Hôm sau mới lái xe lên trường, đến trường cái là đi tìm Đào Triệu Huy ngay. Trần Nhất Đao lục tung cả Đan Trung nhưng không thấy Đào Triệu Huy đâu, cuối cùng hỏi một thằng em mới biết được Đào Triệu Huy đang cua gái ở quán ngoài cổng trường.

Lúc Trần Nhất Đao tìm được Đào Triệu Huy thì thấy gã đang chuẩn bị cầm tay em kia, tìm mệt người như vậy, Trần Nhất Đao cố ý phá hỏng không khí đấy, nói:

- Ê Triệu Huy, thì ra mày ở đây.

Trần Nhất Đao gọi to, người đến cửa quán rồi nhưng vẫn gọi to tướng, nghe tiếng biết ngay cố ý phá hỏng chuyện tốt.

Em kia thấy Trần Nhất Đao tới, cứ như nhìn thấy bố vậy, chạy mất cả dép. Đào Triệu Huy tức ói cả máu ra, suýt nữa được cầm tay. "Lúc nữa tới mày sẽ chết hay sao?" Đào Triệu Huy chửi thầm trong bụng. Nhưng trên miệng lại nói:

- Ây da, anh Đao tới rồi sao! Tìm em có việc gì không? Không phải muốn mời em ăn cơm chứ?

- Tìm mày để phát tài đây, đi theo tao, chỗ này nói chuyện không tiện.

Trần Nhất Đao thần bí nói, nói rồi quay người đi ra chỗ nhà xe.

Đào Triệu Huy liền đi theo sau, trong lòng thì thắc mắc Trần Nhất Đao tìm mình có việc gì, lại còn thần bí như vậy. Đến bãi xe, Trần Nhất Đao dựa vô con xe của mình nói:

- Có muốn làm giàu không?

Đào Triệu Huy nghĩ đéo cần nghĩ nói:

- Muốn, đương nhiên là muốn rồi. Thằng ngu mới không muốn, anh Đao, có phải anh có chương gì làm giàu không?

Trần Nhất Đao đưa cho Đào Triệu Huy điếu xì gà, tự mình cũng làm điếu, nhả ra khói nói:

- Có chứ, không biết mày có giám đi không? Cả huyện này đang nổi lên trò cờ bạc, anh em mình hợp tác càn quét sòng bạc, thế nào có giám không?

- Em không có tiền sao mà hợp tác, hơn nữa em nghe nói bọn kia chơi lớn lắm, một hai trăm vạn là chuyện bình thường.

- Không cần mày bỏ tiền, chỉ mày cần bỏ sức là ok. Thua thì tính vào tao. Thắng thì tao lấy 8/10, mày lấy 2/10. Mày đừng xem thường 2/10, nếu ít hơn 100 vạn tao sẽ cho đủ mày.

Trần Nhất Đao mặt đầy tự tin nói.

Tim của Đào Triệu Huy đang nhảy nhanh, 100 vạn đấy! Nếu tim không nhảy nhanh thì không phải người nữa. Đào Triệu Huy cũng hiểu ý của Trần Nhất Đao, nói là mình ra sức coi mình là cái bùa hộ thân cho nó, nếu có con trai thị trưởng ở đấy, ai dám động vào Trần Nhất Đao. Mình 1 tuần mới có 50 tiền tiêu vặt, nếu có 100 vạn, thì có thể kiếm con xe hơi giống Trần Nhất Đao để đi học.

- Anh nói thật sao, em không cần bỏ ra 1 đồng? Anh thắng rồi em có thể lấy 2/10.

Đào Triệu Huy chưa giám khẳng định vừa rồi Trần Nhất Đao nói có thật hay không.

Trần Nhất Đao mỉm cười quàng vai Đào Triệu Huy nói:

- Mình là anh em, tao lừa mày ăn ặc à. Mày cũng biết thực lực của tao bây giờ, nếu trong sòng bạc mà thắng nhiều tiền, chắc chắn tao muốn rời đi cũng khó hơn ăn thịt chó, nhưng mà có mày rồi thì lại khác, mày là con trai thị trưởng ai giám động zô mày, muốn ngồi tù hay sao...

- Ok, duyệt luôn!

Đào Triệu Huy kiên định nói, lòng nghĩ nếu bị ông già biết thì bị chửi một trận là cùng, bị chửi 1 trận đổi lấy 100 vạn cũng đáng.

Trần Nhất Đao đấm vô ngực Đào Triệu Huy vui mừng nói:

- Anh em tốt, chúng mình đi tìm Hoa Tiểu Điệp, nghe nói anh nó cũng là trong xã hội, nếu anh ấy có thể đ cùng mình thi càng an toàn, nếu thu anh ấy làm đàn em, kà kà kà kà...

Trần Nhất Đao cùng Đào Triệu Huy đến lớp của mình, Trần Nhất Đao đến trước bàn Hoa Tiểu Điệp muốn mở miệng nhưng Hoa Tiểu Điệp còn nhanh hơn, kích động nói:

- Anh Đao, anh tìm em à?

Cả Đan Trung bây giờ không ai còn gọi là Trần Nhất Đao nữa mà gọi anh Đao, Trần Nhất Đao thấy cách gọi này bá đạo nên cũng kệ.

- Anh chuẩn bị mở 1 quán nét, muốn mời anh zai em quản lý, em có thể dẫn anh đi gặp anh zai em không?

- Oh, anh định mở quán nét?

Hoa Tiểu Điệp rất kinh ngạc, Trần Nhất Đao biết viết tiểu thuyết kiếm tiền Hoa Tiểu Điệp cảm thấy tài lắm rồi, không ngờ anh ấy còn biết cả làm ăn nữa.

- Chuẩn, anh muốn mở 1 quán nét lớn, khoảng 200 máy. Có thể dẫn anh đi gặp anh zai em không?

- Được, nhưng bây giờ giờ em còn đang học.

Hoa Tiểu Điệp vui sướиɠ nói, nhưng chợt nhớ ra mình vẫn còn tiết học, liền cảm thấy mất mát.

- Không sao cả, xin nghỉ là ok ngay. Tiểu Lan, em giúp Tiểu Điệp xin nghỉ, nói cơ thể em ấy không được khỏe.

Trần Nhất Đao nói xong liền kéo tay Hoa Tiểu Điệp đi.

Hoa Tiểu Điệp được Trần Nhất Đao nắm tay kéo đi trong lòng cảm thấy ngọt ngào chết đi được "mình hạnh phúc quá, anh ấy cầm tay mình..."

Đỗ Cốc Lan lòng đầy ghen tỵ, nghĩ bụng: "nó có thể xin nghỉ, mình cũng có thể. Sao lại không dẫn mình đi."

Trên xe, Trần Nhất Đao hỏi Hoa Tiểu Điệp:

- Anh zai em ở đâu?

- Em cũng không rõ nữa, mới sáng sớm thế này có thể anh ấy vẫn ngủ.

Hoa Tiểu Điệp trả lời.

- Đi thôi, đi gặp bố mẹ vợ.

Trần Nhất Đao vui sướиɠ gào lên nói.

- Anh muốn chít ư! Xấu hổ quá đi.

Hoa Tiểu Điệp mặt đỏ lên, tay không ngừng đánh vào cánh tay Trần Nhất Đao. Mặc dù mặt đầy tức giận nhưng trong lòng vui đến nở hoa.

- He he... anh đang lái xe đó nghe. Nếu không cẩn thận thì chúng mình sẽ thành uyên ương vong mạng đấy.

- ......

Đào Triệu Huy không thể xem tiếp nữa, ở trước mặt mình yêu yêu đương đương coi mình là cái bóng đèn hay sao, dù gì mình cũng là con người, sao có thể coi như không có mình.

- Ê ê... tao bảo hai đứa, có lương tâm không thế, muốn bàn chuyện yêu đương thì về nhà thoải con gà mái. Hai đứa không sao nhưng tao đéo chịu được nữa rồi.

Nhà của Hoa Tiểu Điệp cách Đan Trung cũng không xa cho lắm, so với làng Hạ gần hơn nhiều.

- Phía trước là nhà em, chỗ có cái giếng đấy.

Hoa Tiểu Điệp chỉ ra phía trước nói.

Trần Nhất Đao trực tiếp đi xe tới trước cửa Hoa Tiểu Điệp, có 1 người đàn bà đúng lúc từ trong nhà đi ra, thấy 1 chiếc xe hơi cao quý dừng ngay trước cửa nhà mình, có thể đi xe hơi không phú thì quý, mụ kia xoay người liền chạy ngay vô trong nhà.

- Hoa Phong, mau ra đây, trước cửa nhà chúng mình dừng một chiếc xe hơi, không biết có phải tìm con không?

.

.

Hết chương 29