Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh

Chương 26: Lời xin lỗi của lâm hổ hùng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh

Chương 26: Lời Xin Lỗi Của Lâm Hổ Hùng

.

.

Buổi trưa tan học, Trần Nhất Đao dẫn theo hơn 300 thằng đàn em đi ra sau núi, trên đầu đám người này lúc nào cũng có khói thuốc bay lên, làm cho người ta tưởng bọn này là yêu quái, trên đầu tỏa ra yêu khí.

Lâm Hổ Hùng 1 mình đi ra sau núi, không phải không muốn dẫn theo người, vì những thằng xưng anh em với mình đều tìm mọi cách từ chối từ để không phải đi, không thể trách bọn kia không nói nghĩa khí, vì thế lực của Trần Nhất Đao bày ra rõ mồn một thế kia, hơn 300 người mà còn có con trai thị trưởng Đào Triệu Huy, đừng nói bọn kia, cả Lâm Hổ Hùng cũng run sợ nữa là. Lâm Hổ Hùng sợ sau này Trần Nhất Đao tìm mình phiền phức nên mới cắn răng vác thây đi, cùng lắm đến sau núi bị Trần Nhất Đao dầm cho trận, còn hơn trước mặt nhiều người làm nhục mình.

Lâm Hổ Hùng đến sau núi, thấy 1 đám người đang ngồi trên dốc núi, trên miệng đứa nào cũng ngậm 1 điếu thuốc, đang ngồi chém gió với nhau.

Đám người Trần Nhất Đao thấy chỉ có 1 mình Lâm Hổ Hùng tới, tạm thời dừng chém gió lại, tất cả ánh mắt dồn vào Lâm Hổ Hùng, giống như ăn sống nuốt tươi nó vậy. Lâm Hổ Hùng bị hơn 300 người dồn ánh mắt vào nhìn mình, khiến cho nó run lẩy bẩy muốn quỳ xuống.

- Khá lắm, 1 mình cũng dám tới, mày biết tại sao tao gửi chiến thư cho mày không?

Trần Nhất Đao dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Lâm Hổ Hùng nói.

- Em biết ạ, do em đắc tội anh, hôm nay em đến không phải cùng anh đánh nhau đâu ạ, mà là đến xin lỗi anh, anh cho em xin lỗi ạ, lúc trước do Lý Long chạy vô nhà anh, em thật không ngờ nó lại núp ở nhà củi của anh. Em thật sự xin lỗi ạ...

Lâm Hổ Hùng thành thật xin lỗi. Lúc này không thành thật không được đâu à nghe, hơn 300 người đang nhìn, không thành thật sao được?

- Mày thông minh lắm, biết không phải đối thủ liền lựa chọn đến xin lỗi. Nhưng tao nói cho mày biết, không có dễ như thế đâu. Mày tưởng tao sẽ bỏ qua cho mày hay sao? Mày chửi rủa cả nhà tao, trừ khi mày để tao vĩnh viễn không thấy mày nữa, không thì tao sẽ để cho mày hối hận đã đến thế giới này.

Lời của Trần Nhất Đao rất lạnh lùng, khiến cho lòng của Lâm Hổ Hùng run lên cầm cập.

- Anh Đao, em biết sai rồi, anh là người rộng lượng bỏ qua cho em nha.

Lâm Hổ Hùng nghe xong lời của Trần Nhất Đao liền cúi đầu xuống xin xỏ, lời của Trần Nhất Đao không thể là chém gió, vì Đào Triệu Huy giờ là anh em với Trần Nhất Đao, là bố của Đào Triệu Huy là thị trưởng. Nếu Trần Nhất Đao muốn mình sống không bằng chết, bảo Đào Triệu Huy lên huyện chào hỏi câu là ok.

- Mầy muốn tau tha cho mày thật sao?

Trần Nhất Đao cười đểu hỏi.

Lâm Hổ Hùng tưởng có hy vọng liền gật đầu lia lịa.

- Ok, chỉ cần mầy tự làm gãy 1 tay của mình, thì ân oán đó coi như chấm dứt.

Trần Nhất Đao nhàn nhạt mỉm cười nói, kiểu như người trước mặt mình là một cái cây, muốn nó gãy thì gãy.

Mấy thằng đứng đấy nghe thấy lời của Trần Nhất Đao đều hít vô 1 hơi lạnh, lòng nghĩ thằng này dã man vãi. Mấy thằng ở đây đều là học sinh, mặc dù đánh nhau là chuyện thường tình như cơm bữa, nhưng đều là những vụ nhỏ nhoi. Đánh xong bôi tý cao là hết, sứt đầu mẻ trán đều là ngoài ý muốn, giống như Trần Nhất Đao bảo người ta tự làm gãy tay mình là lần đầu thấy.

- Anh Đao, em sẽ cho tiền anh được không? Anh tha cho em lần này được không?

Lâm Hổ Hùng khóc sướt mướt nói, rõ ràng bị Trần Nhất Đao dọa cho té đái ra quần rồi.

Trần Nhất Đao đột nhiên quát lên:

- Đéo được, biết trước có ngày hôm nay sao còn làm, hôm nay mầy không tự xử cái tay của mầy, tao sẽ cho cả nhà mầy die.

Lâm Hổ Hùng suy nghĩ tý rồi đi đến trước mặt Trần Nhất Đao, giơ tay ra mạnh mẽ nói:

- Anh giúp em nghe.

Đám người Trần Nhất Đao đều ngạc nhiên chưa, không ngờ Lâm Hổ Hùng lại nhát chết như vậy. Nếu Lâm Hổ Hùng bây giờ làm cho Trần Nhất Đao cáu lên, Trần Nhất Đao sẽ không do dự chảm ngay tay của nó xuống, nhưng Lâm Hổ Hùng hôm nay tới không phải đánh nhau với mình mà là đến xin lỗi mình, với lại Lâm Hổ Hùng còn là đứa trẻ, dù Trần Nhất Đao dã man như nào cũng không xuống tay được.

- Hàiz,... mày đi đi.

Trần Nhất Đao phất phất tay.

Lâm Hổ Hùng nghe xong lời của Trần Nhất Đao ngây ra 1 tý, sau đó trên mặt hiện lên sự vui sướиɠ, lập tức cúi người cảm ơn Trần Nhất Đao:

- Cảm ơn anh Đao tha cho.

Nói xong quay người chạy mất dép, khi Lâm Hổ Hùng trên đường chạy về phát hiện ra 1 điều đó là quần áo bị ướt hết.

- Anh Đao, cứ tha cho nó như thế hay sao? Thế thì tiện nghi cho nó quá.

Đào Triệu Huy nói.

- Còn thế nào được, chẳng có nhẽ mầy muốn làm gãy tay nó thiệt?

Trần Nhất Đao lườm Đào Triệu Huy 1 cái rồi quay sang nói với đám đàn em mới thu:

- Đê, tau mời mọi người đi chén cơm.

Thấy Trần Nhất Đao bảo mời ăn cơm bọn Lý Vĩ Minh sung sướиɠ hú lên, đi theo đại ca như này đúng là sướиɠ. Ăn ngon, chơi sướиɠ, chẳng ai dám ăn hϊếp mình.

Đám người Trần Nhất Đao ồ ạt đến nhà ăn, Trần Nhất Đao nói với Lý Huy:

- Đưa cho mỗi người 10 đồng, ai thích ăn gì thì tự lấy.

Trần Nhất Đao cho 10 đồng đã là nhiều lắm, những học sinh đến nhà ăn này nhiều nhất cũng chỉ tiêu hết khoảng 5 đồng.

- Đến chỗ tau nhận tiền nè.

Lý Huy gọi lớn. Vừa nói xong thi bị 1 đám vây quanh. Lý Huy cảm thấy tự hào với công việc bây giờ của mình, vì bây giờ nó đang giúp Trần Nhất Đao quản lý tiền. Mỗi ngày đeo một túi tiền đi lại cảm thấy rất phiêu phiêu.

Buổi chiều vừa vào lớp Trần Nhất Đao đã bị Trịnh Kỳ gọi ra.

- Cô gọi em có gì không?

Trần Nhất Đao hỏi.

- Em gây ra họa lớn rồi, việc hôm nay em dẫn theo 1 đám người ra sau núi đánh nhau bị hiệu trưởng biết rồi, thầy hiệu trưởng nhờ cô gọi em lên văn phòng của thầy. Nhớ là đừng cãi lời thầy, thầy nói gì thì cứ nhận sai là được, nhớ lời cô đó hen.

Trịnh Kỳ quan tâm nói.

- Thank cô, em biết rồi, em đi đây.

Trần Nhất Đao mỉm cười cảm ơn Trịnh Kỳ, sau đó đi đến văn phòng của hiệu trưởng.

Nhìn bóng lưng của Trần Nhất Đao đi, Trịnh Kỳ tự lảm nhảm:

- Thiệt không biết nó là người như nào, tuổi trẻ như vậy đã biết tự kiếm tiền, còn mua cả xe hơi. Giờ còn hơn 300 thằng học sinh nguyện làm đàn em của nó, ài, mong là nó không hư hỏng.

Trần Nhất Đao tới văn phòng của hiệu trưởng, thấy đống cửa, Trần Nhất Đao gõ uỳnh uỳnh uỳnh mấy tiếng, bên trong vọng ra 1 giọng nghiêm túc:

- Vào đi.

- Em chào thầy ợ!

Trần Nhất Đao vào trong, lễ phép chào.

- Em chính là Trần Nhất Đao, lớp 6 hay sao?

Tưởng Quốc Chính hỏi.

Trần Nhất Đao thấy con người mập ú của Tưởng Quốc Chính còn giả vờ ha oai, thật muốn cho nó mấy bạt tai, chửi mày còn giả bộ trước mặt anh hay sao, nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng miệng lại nói:

- Chuẩn luôn, là em, không biết thầy tìm em có việc gi không nhỉ?

- Hôm nay sao dẫn nhiều người thế đến sau núi đánh nhau, em có biết như vậy sẽ làm hỏng hết sự tốt đẹp cho những em học sinh sau này không, có việc gì có thể tìm thầy cô giải quyết, hoặc giảng hòa, sao cứ phải đánh nhau hả? Chẳng nhẽ đánh nhau có thể giải quyết tất cả hay sao hả?...

Tưởng Quốc Chính cứ thao thao bất tuyệt giáo dục Trần Nhất Đao, nhưng chủ yếu vẫn là trách Trần Nhất Đao không nên dẫn nhiều như vậy đi đánh nhau.

.

Hết chương 26
« Chương TrướcChương Tiếp »