Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh
Chương 24: Là Học Sinh Nhiều Tiền Nhất Ở Trường
.
.
Buổi sáng thứ hai, Trần Nhất Đao ăn xong bữa sáng nó rất khiêm tốn đi con xe hơi đến trường. Đan Trung có 1 quy định, đó chính là mỗi sáng vào cổng trường phải đeo cái thẻ lên, đi xe đạp đến cổng trường phải xuống xe dắt vào.
Con xe của Trần Nhất Đao đến cổng trường, thấy trường chỉ mở 1 cánh nhỏ, xe hơi của mình không vào được, Trần Nhất Đao rất hổ báo ấn vài nhát còi.
Boa boa boa... 2 đứa học sinh đứng kiểm tra thẻ ở cổng trường, thấy tiếng còi liền hấp tấp chạy ra mở rộng cổng trường, để cho xe hơi vào.
Trần Nhất Đao đi xe vào 1 nửa rồi thò đầu ra nói với 2 đứa kia:
- Thank nha!
Hai đứa kia thấy là Trần Nhất Đao đứng ngây ra như cứt ngâm, mới đầu còn tưởng là lãnh đạo hay thầy cô nào đó cơ, thật không ngờ lại là thằng ngốc của trường. Hôm nay trực ở cổng trường chính là 2 thằng học cùng Trần Nhất Đao Lý Vĩ Minh và Lý Vĩ Bình, vậy nên không thể có ai quen thuộc Trần Nhất Đao bằng tụi nó. Thời gian trước nghe Lý Huy nói là Trần Nhất Đao mua một chiếc xe máy, người trên lớp còn tưởng Lý Huy bốc phét. Hôm nay sự thật bày rõ mồn một ngay trước mắt, không tin không được à nghe, người ta đã mua cả xe hơi rồi chẳng nhẽ không mua nổi con xe máy.
Trần Nhất Đao lái xe đến chỗ nhà xe của trường, vừa khéo gặp ngay Trịnh Kỳ cô chủ nhiệm lớp, Trịnh Kỳ thấy 1 cái xe hơi xịn đi vào nhà xe, mắt cứ nhìn chằm chằm vô, trong bụng nghĩ không biết ai đây nhỉ? Giàu sang thế này, không phải cán bộ nhà nước chứ?
Khi Trịnh Kỳ thấy Trần Nhất Đao từ trong xe bước ra, kinh ngạc đến mức miệng chữ a mồm chữ o không ngậm lại được nữa.
- Ôi má ơi, đây không phải học sinh Trần Nhất Đao của mình hay sao? Sao nó lại lái xe hơi đến trường chứ, xe không phải mượn chứ! Không đúng, nó mới 13 tuổi, mình là chủ nhiệm của nó phải bảo nó ngay.
Trần Nhất Đao xuống xe rồi thấy Trịnh Kỳ cứ nhìn chằm chằm vô mình, liền mỉm cười với cô cái cho oai, đang lúc chuẩn bị đi thì Trịnh Kỳ gọi lại:
- Nhất Đao, em qua đây.
Trần Nhất Đao ngậm ngùi chạy lại, hỏi:
- Em chào cô ạ, cô gọi em có gì không?
- Em đi xe của ai tới trường đấy?
Trịnh Kỳ tò mò hỏi.
- Xe của em ạ!
Trần Nhất Đao rất thật thà trả lời.
- Vắt mũi còn chưa sạch học lừa người rồi à, lớn rồi thì hỏng. Cô nói cho em biết, em mau trả xe cho người ta đi, sau này đừng mượn đi nữa, em nên nhớ em là học sinh đấy, mà em mới có 13 tuổi...
Trịnh Kỳ thao thao bất tuyệt dạy dỗ Trần Nhất Đao. Trịnh Kỳ sẽ không tin xe của Trần Nhất Đao đi là của nó mua, lý do quá là đan giổ vì cô đây đi dạy có tiền lương còn mua không nổi, hiệu trưởng cũng mới chỉ đi con xe wave mà thôi, 1 đứa học sinh như em có thể mua nổi xe hơi hay sao.
Trần Nhất Đao thấy Trịnh Kỳ cứ thao thao bất tuyệt dạy dỗ mình, nó cảm thấy không còn gì để nói, trong bụng nghĩ cô có thể để em nói vài câu không? Em muốn nói nhưng cô cắt đứt hết cả lời của em, cô có biết em bị oan lắm không?
- Xong rồi đó, lời cô muốn nói cũng nói xong rồi đó, giờ em lập tức đem xe trả cho người ta đi, sau này đừng có mượn xe của người khác nữa nha, em phải biết 1 con xe này phải mất mấy chục vạn đấy. Một người nông dân phải tích cóp mấy chục năm trời mới có...
Trong lòng Trần Nhất Đao rất uất ức, bụng nghĩ không phải vừa rồi cô nói là nói xong rồi hay sao? Sao giờ còn nói nhiều thế không biết!
Trịnh Kỳ hình như nói nhiều quá mệt nên dừng lại tý, Trần Nhất Đao tranh thủ nói ngay:
- Cô ơi, xe này của em mà, cô tin hay không là tùy cô, lời em chỉ nhiêu đây thôi, em vào lớp đây.
Trần Nhất Đao nói xong liền xách dép chạy đi ngay, Trịnh Kỳ quá đáng sợ rồi đấy, cô chắc có thể cùng Đường Tăng PK mất.
Trịnh Kỳ thấy Trần Nhất Đao không nghe mình nói mà chạy mất dép, lắc lắc đầu than thở, cầm túi sách đi vào văn phòng.
Trần Nhất Đao vào đến lớp, thấy bọn Đào Triệu Huy đang ngồi chỗ của mình chém gió hi hi ha ha.
- Nhất Đao, sao hôm nay đến muộn thế?
Lý Huy thấy Trần Nhất Đao đến lớn tiếng gọi.
- Ừ, quay tay nên dậy hơi muộn.
Trần Nhất Đao thản nhiên mỉm cười nói. Đến chỗ ngồi của mình vứt cặp vô ngăn bàn.
- Nhất Đao, nghe nói hôm nay mày đi xe hơi đến trường phải không, mày được lắm đấy, hiệu trưởng mới đi con wave mà mày đi xe hơi rồi.
Đào Triệu Huy hâm mộ nói, trong lòng lại nghĩ nếu ông già cho mình 1 con xe như thế đi đến trường chắc oai phải biết, dù không cho xe hơi thì cho con xe máy đi cũng được. Nó cảm thấy đường đường là con trai thị trưởng lại không bằng 1 thằng con của nông dân, đúng là đáng thương.
- Chuẩn luôn! Chẳng qua là 1 chiếc xe ghẻ thôi. Có gì to lớn lắm đâu, mới có mấy chục vạn.
Trần Nhất Đao thản nhiên nói. Đù, đúng là bá con mẹ nó đạo rồi, 1 đứa con của nông dân mới 13 tuổi đi xe hơi đến trường còn không hoành tráng thì là gì nữa. Trần Nhất Đao hôm nay bá đạo cũng có nguyên nhân cả, vì Trần Nhất Đao muốn ở huyện này lập lên một thế lực thuộc về mình, để có thể bảo vệ người nhà và gia sản. Vậy nên Trần Nhất Đao muốn bắt đầu từ trường học, lái con xe hơi đến trường là muốn bảo cho mọi người biết là tao giàu lắm đấy...
Lý Huy không còn gì để nói, đi xe hơi đến còn chưa ha oai hay sao, mình mới đi con phượng hoàng lửa đến trường đây này. Mà nó không coi con xe mấy chục vạn ra gì, thì con phượng hoàng lửa của mình là sắt vụn hay sao?
- Nhất Đao, mày nói thế đéo được đâu à nghe, mày phải biết hiệu trưởng cũng chưa có xe hơi nữa mà, mà bố của Triệu Huy đường đường là 1 thị trưởng cái xe đấy còn là của chính phủ.
- Ầy dà, mấy thánh hiểu lầm hết rồi, không như mấy thánh nghĩ đâu, ý tao nói con xe hơi tọp tẹp này là gì so với con hummer. Vốn tao muốn mua con hummer, nhưng bà già tao không muốn khoe khoang quá nên mới mua con này.
Trần Nhất Đao giải thích nói.
Bọn Lý Huy đều không còn lời nào để nói nữa, như thế mà bảo không muốn khoe khoang hay sao, đây rõ ràng đang khoe vơi cả trường rồi còn gì nữa.
Đỗ Cốc Lan và Hoa Tiểu Điệp cũng biết được Trần Nhất Đao vừa mua con xe hơi, bọn họ cùng với người khác đều rất kinh ngạc. "Người mình thích có khác, vừa đẹp trai vừa có tiền, thiếu mỗi quyền lực nữa là mười phân vẹn mười." Hoa Tiểu Điệp nghĩ.
Đỗ Cốc Lan thấy Hoa Tiểu Điệp cứ đắm đuối nhìn Trần Nhất Đao, trong lòng thấy rất khó chịu, nó là bạn tốt nhất của mình nhưng cũng là tình địch của mình, nếu mình cướp Trần Nhất Đao, nó có tức giận đến mức muốn gϊếŧ mình không nhỉ?
*****
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, Đào Triệu Huy cùng tiểu đệ của nó vội vàng chạy về lớp mình. Trần Nhất Đao vừa cùng Đào Triệu Huy bàn bạc xong rồi, lúc về sẽ tìm Lâm Hổ Hùng tính sổ.
Trần Nhất Đao muốn có quyền lợi chỉ có thể dùng tiền dụ dỗ hoặc dùng nắm đấm để đánh ra. Sự khoe khoang của Trần Nhất Đao không phải không công, giờ ra chơi tiết thứ 2 bọn Lý Vĩ Minh và Lý Vĩ Bình liền đến chỗ Trần Nhất Đao nịnh nọt ngay, khi Trần Nhất Đao đề nghị bọn cúng theo mình lặn lội, hai anh em Lý Vĩ Minh không nghĩ đã nhận lời. Theo đại ca nhiều tiền như thế chỉ sung sướиɠ mà thôi, giống như bọn Lý Minh Kiệt và Triệu Lập Hiên theo Đào Triệu Huy vậy, hôm nào cũng được ăn uống ngon tuyệt. Trần Nhất Đao thấy bọn chúng dễ bảo như thế liền thưởng ngay cho mỗi đứa 50 tệ, khiến cho Lý Vĩ Minh và Lý Vĩ Bình vui nửa ngày không ngậm mồm lại được.
.
Hết chương 24