Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh
Chương 23: Lái Con Xe Hơi Về Nhà
.
.
Hai tuần sau Trần Nhất Đao lái con xe hơi về làng Hạ, 2 tuần trước Trần Nhất Đao được Đào Triệu Huy đưa vào bênh viện, ở trong đấy 1 tuần mới ra. Mà bọn Lý Long, Lâm Hổ Hùng bị cảnh sát tóm về cục, nhốt vài ngày mới thả ra, đằng nào cũng là trẻ chưa thành niên. Trong thời gian Trần Nhất Đao ở viện Đào Triệu Huy không ngừng lôi kéo về làm đàn em cho mình, nhưng Trần Nhất Đao không nhận lời. Đào Triệu Huy đúng là có thế lực thật, nhưng dù gì Trần Nhất Đao là con người thành công đã sống hơn 20 mấy năm giời, sao có thể làm đàn em cho 1 đứa miệng còn hơi sữa được cơ chứ!
Sau khi Trần Nhất Đao xuất viện liền đem tất cả các phần còn lại của tiểu thuyết đưa cho Hoàng Chí, Hoàng Chí cũng là con người sảng khoái, ngay lập tức chuyển tiền vào thẻ ATM của Hà Tình. Tổng công có 40 vạn. Trần Nhất Đao lại đem tiểu thuyết của mình úp lên các trang mạng, không qua bao lâu nữa sẽ kiếm được trên ngàn là cái chắc. Cái xe hơi là Trần Nhất Đao bảo Hà Tình mua, còn bằng lái nhờ Đào Triệu Huy nhoáng cái làm xong. Hà Tình thấy con trai mình tài giỏi như thế vui đến cười ra nước mắt, vì muốn được báo thù nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, mà con trai nó chỉ dùng tên của mình mà thôi, tiền long thì đều là của nó cả, nói tóm lại thì là lấy tiền con mình mua đồ giúp con mình
Đào Triệu Huy cứ lôi kéo Trần Nhất Đao mãi nhưng Trần Nhất Đao giống như miếng đậu phụ thối không nhận lời, vốn nó cảm thấy không được vui lắm nhưng cuối cùng thấy nó tuổi trẻ như vậy mà kiếm được nhiều tiền thế, còn có cả xe hơi nữa. Phải biết 1 điều là ở thời đại này có xe hơi là đại biểu cho cái gì, đó là đại biểu cho 1 người thành công, nhà Đào Triệu Huy cũng có 1 chiếc xe hơi, nhưng mà là của ông già nó, sờ mó còn được nhưng muốn được lái ông già nó đập cho vỡ mặt thớt ra. Sau khi thấy thực lực của Trần Nhất Đao, Đào Triệu Huy quyết định thay đổi chủ ý, không lôi kéo Trần Nhất Đao nữa mà nghĩ cách làm anh em tốt.
Xe của Trần Nhất Đao đi vào trong làng, cả lành xôn xao hết cả lên, cả cán bộ ở làng cũng ra xem, còn tưởng cấp trên xuống xem xét tình hình. Trong làng có thằng làm thư ký trong huyện được coi là chức cao nhất rồi, nhưng nó mới đi con xe máy, vậy nên con xe hơi của Trần Nhất Đao vào làng có thể không làm cho mọi người xôn xao hay sao?
Trần Nhất Đao lần này về là đưa thuốc tăng trưởng thực vật cho Hà Tình, chuẩn bị để nàng ở làng thuê một khu đất để trồng rau. Trần Nhất Đao dừng xe ở trước cổng nhà, vừa ra khỏi xe đã nghe thấy người nói:
- Đấy không phải thằng ngốc hay sao?
Trần Nhất Đao nghe thấy chỉ cười trừ rồi sách cái hộp vào trong nhà.
Trần Nhất Đao vừa đi, người làng liền vậy túm tụm vào xe của Trần Nhất Đao, đến nỗi con muỗi cũng không bay được ra, người nào cũng bàn luận về vấn đề này.
- Mọi người nói xem tại sao thằng ngốc đấy tự nhiên lại lắm tiền thế, đi cả xe hơi cơ đấy, tao nghe nói cái xe này đắt lắm, tận 10 mấy vạn nhân dân tệ đấy.
- Tao còn nghe nói nó có chiếc xe máy mấy vạn cơ đấy...
Lời bàn tán đủ kiểu từ mồm dân làng bay ra, Trần Nhất Đao phải nể phục sức tưởng tượng của bọn đấy. Trần Nhất Đao lần này lái con xe này về cũng có mục đích của mình, nếu ở nông thôn, mày có tiền sẽ có địa vị, Trần Nhất Đao muốn Hà Tình không bị người ức hϊếp nữa.
Lý Đại Thụ cũng đứng bên cạnh xe Trần Nhất Đao, gã thấy nhiều người đang đoán sao Trần Nhất Đao lại có chiếc xe hơi để đi, vậy nên cất giọng to tướng nói:
- Mấy người đoán nhầm hết rồi, tao nói cho mấy người biết he, tiền của Nhất Đao đều là nó tự kiếm đấy, vừa rồi nó còn cho thằng con mắc dịch của tao 1 ngàn tệ đấy,...
Lý Đại Thụ bộ dạng rất đắc ý, giống kiểu đồ của Trần Nhất Đao là của mình vậy.
Hà Tình thấy con trai đã về, sung sướиɠ nói:
- Nhất Đao, con về rồi à?
Câu hỏi rất bình thường, tuy bình thường nhưng trong đó chứa đầy tình thân.
- Vâng, mẹ xem, con đem về cái gì cho mẹ!
Trần Nhất Đao đặt cái hộp lên bàn, cười hi hi nói.
- Bánh kẹo phải không?
Hà Tình giống cô bé nhỏ vậy, liếʍ liếʍ môi nói.
- Hố hố... mẹ chỉ biết ăn thôi. Con đem đến cho mẹ là bảo bối đấy, thuốc tăng trưởng thực vật đấy, chỉ cần đem hạt giống ngâm vô đây 1 ngày, đem đi trồng cây sẽ lớn nhanh gấp 3 lần bình thường, mà rau trồng ra không cần phải phun thuốc trừ sâu, mùi vị lại vừa tươi vừa ngọt. Đã không làm thì thôi làm thì phải làm cái tốt nhất, nhìn đẹp, mùi vị thơm ngon, lại dinh dưỡng, không thuốc trừ sâu...
Trần Nhất Đao mở hộp ra, bên trong đều là những lọ con con đựng đầy thuốc.
- Có thiệt tốt như thế không?
Hà Tình cầm 1 lọ lên xem, có chút nghi ngờ hỏi. Hà Tình chưa từng nghe qua có thứ thuốc tốt như vậy, làm cho thực vật mọc nhanh gấp 3 lần, thứ trồng ra lại vừa đẹp vừa ngon, thế thì còn tốt hơn cả phân bón còn gì nữa.
- Mẹ lại không tin tưởng con hay sao? Thuốc này con mất nửa tháng giời mới nghiên cứu ra đấy.
Trần Nhất Đao đắc ý nói.
Hà Tình đột nhiên nghĩ, con nó chắc không lừa mình, nhưng đồ trồng ra bán cho ai được?
- Nhất Đao, đồ của con đúng là tốt thật, nhưng rau trồng ra bán cho ai được?
- Cái này mẹ không phải lo lắng, đồ tốt còn sợ không bán được hay sao? Mẹ chỉ cần lo người trồng rau là được, còn phần tiêu thụ cứ để cho con lo. Mẹ mời mấy người bạn chơi thân nhất đến giúp, nhờ 10 người trước. Tuyển thêm 2 bảo vệ nữa, tuyển ngay ở làng mình, tiền lương mỗi tháng là 1 ngàn đê.
Trần Nhất Đao đem suy nghĩ của mình nói cho Hà Tình nghe, mới đầu Hà Tình nói tiền lương như thế cao quá, vô thành phố làm 1 tháng mới 5 hoặc 6 trăm, Trần Nhất Đao lại đưa ra tận 1 ngàn, đây không phải không cần làm mà có tiền hay sao? Nhưng Trần Nhất Đao lại nói cầm bao nhiêu tiền sẽ làm ngần ấy việc, để các bà ấy làm nhiều tý là ok.
Trần Nhất Đao bàn với Hà Tình 2 tiếng đồng hồ mới đi, Trần Nhất Đao còn có việc quan trọng phải làm mà. Trần Nhất Đao từ trong nhà ra, dân làng vẫn còn chưa đi, đang bàn tán chiếc xe hơi. Lý Đại Thụ thấy Trần Nhất Đao ra, vui sướиɠ gọi:
- Nhất Đao, sao con chưa đi chơi cùng Tiểu Huy thế?
Ngữ khí của Lý Đại Thụ rất đắc ý, giống như muốn nói cho mọi người biết con trai mình với Trần Nhất Đao rất thân.
Trần Nhất Đao cười trừ nói:
- Cháu còn có việc, hôm khác sẽ cùng nó chơi.
Nói xong rồi đi vô xe, phóng đi. Đám dân làng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn theo xe của Trần Nhất Đao, trong lòng thì đố kỵ, dựa vào cái gì cái thằng ngốc kia lại có xe hơi để đi. Mà nhưng thiên tài như mình phải làm ruộng.
.
Hết chương 23