Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh

Chương 22: Con trai thị trưởng đào triệu huy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sanh

Chương 22: Con Trai Thị Trưởng Đào Triệu Huy

.

.

Trần Nhất Đao đang cùng bọn Lâm Hổ Hùng liều mạng chí chóe lên, không để ý đến ngoài cửa đang có 1 đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.

- Huy ca, cảnh sát ở huyện sẽ lập tức đến ngay.

- Ừ.

- Huy ca, sao lại phải báo cảnh sát? Chúng mình không phải đến đây xem náo nhiệt hay sao? Cảnh sát đến rồi còn chó gì để xem nữa!

- Chúng mình đến đúng là để xem náo nhiệt, nhưng giờ anh đã thay đổi chủ ý rồi, vì anh đây tìm được 1 nhân tài! Mày nhìn coi, thằng đang cùng Lâm Hổ Hùng liều mạng đó, nó ở Đan Trung nổi tiếng là phế vật, nhưng đéo hiểu tại sao 1 tuần trước nó trở nên thông minh, lại còn đẹp trai vãi ra, giờ thì thành 1 cao thủ đầu mưng mủ! Thằng nhóc này xứng đáng theo tao, nó sẽ thành 1 thủ hạ đắc lực của tao cho mà coi! Tao báo Cảnh sát là vì không muốn nó bị người ta phế đi, võ công có giỏi đến mấy cũng không chống được hơn trăm người vây đánh.

Đào Triệu Huy thản nhiên nói. (Đào Triệu Huy là con trai thị trưởng, học lớp 8 ở Đan Trung, thực lực đứng thứ 3 của khối, mặc dù đứng thứ 3 nhưng cả trường chẳng ai dám động đến nó.) làng Hạ và làng Lâm Đường xảy ra chuyện lớn như thế sao mà giấu được nó chứ, vậy nên thằng thích nhiệt náo như Đào Triệu Huy dẫn theo 2 thằng đệ vào làng Hạ xem cho vui.

- Chúc mừng Huy ca lại thu được thêm thằng đệ nữa.

Lý Minh Kiệt nịnh nọt nói. Lý Minh Kiệt nói lại, là vì thời gian trước Đào Triệu Huy tìm được 1 thằng củ chuối, thằng củ chuối đấy cũng rất được lắm, kho tài liệu ở trường trong mắt nó giống như 1 ngôi nhà không có cửa vậy, muốn vô thì vô mà còn không để lại dấu vết nữa.

Đào Triệu Huy đang miên man suy nghĩ xem là như nào để thu phục Trần Nhất Đao, thì đột nhiên có mấy tiếng bốp chát chít... vang lên, thấy mấy thằng với các tư thế khác nhau bay ra từ nhà của Trần Nhất Đao. Lâm Hổ Hùng cố chịu sự đau đớn trên người, moi con 110i huyền thoại ra, gọi ngay cho ông già:

- Bố à, con đang ở nhà Trần Nhất Đao, bố mau tới đây, bọn con bị oánh túi bụi cả lên, hu hu... chân của von bị đánh gãy mất rùi.

Lâm Đức Hải tắt điện thoại đi tức giận rống lên, dẫn theo người làng, tóm thêm mấy người làng Hạ dẫn đường, điên cuồng chạy, việc gấp thế không chạy không được à hen! Vừa rồi đứa con nói chân bị người ta đánh gãy con mẹ nó rồi.

Sau khi tắt điện thoại, Lâm Hổ Hùng tức giận rống lên với Trần Nhất Đao:

- Mẹ thằng Trần Nhất Đao, mày đợi đấy con, bố tao đến rồi, tao sẽ lột da mày con ạ!

Trần Nhất Đao nghe xong lời của Lâm Hổ Hùng, lông mày dúm lại, sát khí trên người tỏa ra càng kinh hơn. Trần Nhất Đao giờ rất muốn đập chết con mẹ thằng Lâm Hổ Hùng đi, nhưng ở thời đại này gϊếŧ người phải ngồi tù, Trần Nhất Đao cố gắng nhẫn lại, nếu giờ đang ở nơi hoang vắng Trần Nhất Đao nhất định sẽ gϊếŧ Lâm Hổ Hùng rồi hủy đi dấu vết.

Từ đầu làng đến nhà Trần Nhất Đao chỉ mất có 5 phút, bọn Lâm Đức Hải điên cuồng chạy nên mất có 2 phút là tới.

- Thằng nào, thằng nào đánh gãy chân con tao?

Lâm Đức Hải vừa bước đến trước cổng nhà Trần Nhất Đao đã gào lên.

Lâm Hổ Hùng thấy cứu tinh đã đến, sự đau đớn trên người cảm thấy giảm nhẹ đi rất nhiều. Tay chỉ vào Trần Nhất Đao nói với ông già nó:

- Bố ơi, chính là thằng chó kia, thằng chó kia đánh tàn phế hết mẹ bọn con rồi, bọn con bây giờ muốn đứng lên cũng không được nữa. Bố ơi, bố phải trả thù cho con đó nha.

Lâm Đức Hải tưởng chân của con trai mình bị đánh gãy thật, tức giận nói với Trần Nhất Đao:

- Thằng danh, sao mày độc ác thế?

Hai làng mặc dù thường có xích mích, nhưng chỉ mấy chuyện nhỏ nhắn, Trần Nhất Đao lại 1 lúc đánh gãy chân của hơn chục người, đây là lần đầu tiên, vậy nên Lâm Đức Hải muốn hỏi rõ Trần Nhất Đao, tại sao lại độc ác như vậy, sau đó mới xử Trần Nhất Đao.

Trần Nhất Đao không thèm tránh ánh mắt của Lâm Đức Hải, lạnh lùng nói:

- Vì bọn nó vô duyên vô cớ chạy vô nhà tao, nếu chỗ này là nơi hoang vắng bọn kia sớm thành thi thể rồi.

Lâm Đức Hải rất kinh ngạc, thằng nhỏ này không chỉ 1 mình đánh ngã hơn chục người mà lời nói còn bá đạo như thế.

- Mày gϊếŧ con tao, không sợ tao gϊếŧ cả nhà mày hay sao?

- Mày dám bảo gϊếŧ cả nhà tao, chẳng có nhẽ mày chán sống rồi sao?

Mắt của Trần Nhất Đao tràn ngập sát khí, Trần Nhất Đao chỉ có 1 người thân, lời nói của Lâm Đức Hải đã động chạm đến Trần Nhất Đao.

- Mày đánh giỏi đến mầy thì có đánh được hơn trăm người không con?

Lâm Đức Hải tức giận quát lên.

Bọn làng Lâm Đường bị thắng lợi làm cho mũm mĩm đầu óc, ô ô a a lao vô Trần Nhất Đao, Trần Nhất Đao cúi người ra phía trước lao thẳng vô đám người kia.

Trần Nhất Đao bây giờ không muốn nặng tay cũng không được nữa. Vì kẻ địch hơn mình hơn gấp 2 trăm lần. Trần Nhất Đao trong đám người đấy tung quyền ngáng chân bóp dái lên gối, những thằng bị ăn đấm hoặc bị Trần Nhất Đao ngáng đều nằm sấp hết. Nhưng dù voi có khỏe cỡ nào thì cũng không chống lại được đàn kiến, trên người Trần Nhất Đao bây giờ đã nhuốm màu, quần áo trên người bị người ta chém cho tua rua ra, cả người toàn là máu, nhìn rất dọa người. Lúc này nhìn Trần Nhất Đao giống ác ma dưới địa ngục mới chui lên vậy.

Ò e ò e... lúc này ngoài đầu làng có tiếng còi của cảnh sát vang lên.

- Cảnh sát đến, các thím chạy nhanh.

Lúc đó không biết thằng nào kêu lên thế là tất cả người của Lâm Đường tản ra hết.

Lâm Đức Hải gọi người cõng bọn Lâm Hổ Hùng lên lưng chạy, lúc sắp đi Lâm Đức Hải ngoảnh đầu lại lạnh nhạt nói với Trần Nhất Đao:

- Sẽ có 1 ngày bố gϊếŧ chết mày con ạ!

Nói xong liền dẫn người chạy mất dép.

Đám người Lâm Đức Hải vừa chạy đi, Trần Nhất Đao như là mất hết sức lực đổ ụp cái xuống.

- A....

Đỗ Cốc Lan và Hoa Tiểu Điệp đột nhiên thấy Trần Nhất Đao ngã ụp xuống, bị dọa kêu lên.

Hoa Tiểu Điệp và Đỗ Cốc Lan chạy đến bên người Trần Nhất Đao, Đỗ Cốc Lan rất nhanh tay, kệ Trần Nhất Đao máu mê be bét, đỡ Trần Nhất Đao lên, để cho đầu Trần Nhất Đao dựa trên vai mình. Lời nói pha chút khóc lóc nói:

- Nhất Đao, Nhất Đao, anh sao rồi, đừng có dọa em mà, mau dậy đi...

- Anh không sao, 2 đứa có thể giúp anh 1 việc không?

Tiếng nói của Trần Nhất Đao rất yếu ớt, tình trạng của Trần Nhất Đao bây giờ là chảy máu quá nhiều, nên mới yếu ớt như vậy.

- Được, anh cứ nói, em sẽ giúp anh.

Hoa Tiểu Điệp khóc lóc nói, Đỗ Cốc Lan cũng gật đầu phụ họa.

- Giúp anh xử lý máu trước cửa đi, đừng để cho mẹ anh biết là anh từng đánh nhau. Sau đó đưa anh đi bệnh viện.

Trần Nhất Đao nói xong mắt nhắm lại rồi quay đơ ra đấy.

Bây giờ còn không ra còn đợi đến khi nào, Đào Triệu Huy dẫn theo 2 thằng đệ đi ra, nói với Hoa Tiểu Điệp và Đỗ Cốc Lan:

- Anh có xe, ngồi xe của anh đi bệnh viện.

Vừa rồi Trần Nhất Đao nói chuyện với bọn Hoa Tiểu Điệp, Đào Triệu Huy đều nghe thấy hết, trong bụng nghĩ thằng này đúng là con có hiếu, đến giờ phút này còn nghĩ đến mẹ.

Đào Triệu Huy là nhân vật lớn ở Đan Trung, không cần nói bọn Hoa Tiểu Điệp đều nhận ra gã, giờ Hoa Tiểu Điệp và Đỗ Cốc Lan ngây ngốc ra đấy, bọn nó vẫn còn nhỏ mà, làm gì từng gặp cảnh như hôm nay. Thấy Đào Triệu Huy bảo giúp đỡ, cũng không nghĩ ngợi nhiều liền đáp ứng ngay.

Lần này Hoa Tiểu Điệp khôn ra khối, nói với Đỗ Cốc Lan:

- Tiểu Lan, cậu giúp anh ấy dọn sạch máu ở đây nha, nếu cô có về nói với cô là Nhất Đao về phòng trọ rồi. Cậu yên tâm, tớ sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.

Nói xong liền đi cùng với Đào Triệu Huy, Đỗ Cốc Lan cũng muốn đi theo, nhưng mình đã nhận lời giúp Trần Nhất Đao dọn dẹp chiến tích...

.

Hết chương 22.
« Chương TrướcChương Tiếp »