Sau khi ăn xong cơm, Lý Đại Thụ mặt tươi cười nói với Trần Nhất Đao:
- Nhất Đao, cháu bây giờ có tiền rồi, muốn làm cái gì vậy?
- Còn đang suy nghĩ!
Trần Nhất Đao trả lời.
Lý Đại Thụ nghe xong thấy còn hy vọng, cười típ mắt nói:
- Nhất Đao, chú có 1 nghề kiếm tiền muốn hợp tác với cháu. Chính là cái kho nước lớn nhất ở làng mình đó, chú muốn thuê để nuôi cá, đầu tư khoảng 10 vạn đến cuối năm có thể thu nhập mấy chục vạn. Vốn chú muốn làm một mình, chỉ là thiếu chút xiền, vậy nên mới tìm cháu, với lại đồ tốt không nên để người ngoài dùng đúng không?
Tưởng mình là thằng ngu hay sao? Giờ mới là tháng 5, nước trong đó đều dùng để tưới đất, muốn bao cũng ok thôi, nhưng chỉ có cuối năm mới có thể thả nước ở trong đấy ra, mà dưới đều là đá, muốn dùng lưới để bắt cũng không được. Muốn bắt được cá phải thả hết nước trong kho ra. Lý Đại Thụ nói đến cuối năm có thể kiếm được mấy chục vạn, muốn lừa người khác mà không chịu vắt óc suy nghĩ, nửa năm thì cá lớn được bao nhiêu chứ.
- Cháu tạm thời chưa có hứng thú, chú tìm người khác hen.
Trần Nhất Đao nể mặt Lý Huy mới như vậy, không thì sớm đã đạp cửa đi về rồi.
Lý Đại Thụ thấy Trần Nhất Đao không mắc bẫy liền vội vàng nói:
- Đừng mà! Việc tốt như này không nên để cho người ngoài chiếm mất chứ, dù sao cháu bây giờ đang có tiền, gửi ngân hàng thà rằng lấy ra đầu tư có phải hơn không? Bộ không muốn 1 năm kiếm mấy chục vạn hay sao?
- Thank ý tốt của chú, cháu còn việc, về trước đây!
Trần Nhất Đao nói xong, Lý Đại Thụ dù níu kéo như nào cũng đi về.
Lý Huy thấy Trần Nhất Đao đi rồi, liền nhấc chân đuổi theo. Trần Nhất Đao đi rồi Lý Đại Thụ chửi Trần Nhất Đao:
- Thằng ngu vẫn là thằng ngu thôi, có thể kiếm tiền không kiếm...
- Nhất đao, đợi tao với.
Lý Huy gọi đuổi theo.
Trần Nhất Đao dừng lại hỏi:
- Có gì hay sao?
- Nhất Đao, sao mày không đi làng Lâm Đường?
Lý Huy hỏi. Hôm nay thanh thiếu niên làng Hạ đều đến Lâm Đường, đến đấy tìm mấy thằng oắt con tánh sổ. (làng Lâm Đường và làng Hạ đều là 2 làng lớn, mặc dù cách nhau 40km, nhưng bọn họ học chung 1 trường trung học. Ở trường Đan Trung chứa nhiều học sinh của 2 làng này nhất, mà cũng là bá đạo nhất. Có câu 1 núi không thể có 2 hổ, vậy nên muốn thành bọn đứng thứ nhất ở Đan Trung, nên người của 2 làng này không ngừng xảy ra giằng co. Mấy ngày trước đại ca của Lâm Đường chửi người làng Hạ là cái giống hèn nhát, hôm nay đại ca làng mình hạ lệnh tất cả thanh thiếu niên ở làng đều đi liều mạng với bọn Lâm Đường).
- Tao đến đấy làm gì?
Trần Nhất Đao mặt như cứt ngâm hỏi. Mình ở Lâm Đường 1 là không có người thân 2 là không có bạn bè, chẳng qua có mấy em ở làng đấy thích mình, nhưng mình cũng không nên đi làm gì!
- Ôi cái đệt, hóa ra mày không biết. Bây giờ thế này nhá, hôm nay bọn nó đến tìm tao nhưng bị ông già bảo không có nhà, nên tao không đi... Mày thì sao? Chẳng có nhẽ mày cũng bị bà già mày bảo là không có nhà?
Lý Huy giải thích xong tò mò hỏi.
- Tao... tao cùng 2 người đẹp lên đồi chơi, nên không có ai bảo gì. Bọn Hoa Tiểu Điệp đến lúc sáng, chắc bây giờ vẫn còn ở nhà tao.
Trần Nhất Đao nói.
- Ôi sệt, bọn nó theo đuổi đến tận nhà mày rồi hay sao? Nhất Đao, tao sùng bái mày quá, mày mau truyền cho tao món cua gái đại pháp đi. Tao đây vẫn còn đang F.A đây.
Lý Huy mặt đầy ngưỡng mộ nhìn Trần Nhất Đao nói.
- Được chứ bộ! Bước đầu tiên là thành tích tốt, vậy nên mày phải chăm chỉ học hành, đợi mày xong bước đầu tao sẽ dạy mày bước 2...
Trần Nhất Đao về đến nhà, thấy bọn Hoa Tiểu Điệp vẫn còn đó, vốn Trần Nhất Đao tưởng Hoa Tiểu Điệp sẽ tìm mình tính sổ, nhưng thật không ngờ là Hoa Tiểu Điệp giống như không giận mình tẹo nào, còn gọt táo cho mình ăn nữa, Trần Nhất Đao tưởng mình đang nằm mơ vậy.
- Ẻm không giận ảnh nửa hay sao?
Trần Nhất Đao cầm quả táo do Hoa Tiểu Điệp đưa cho, cẩn thận hỏi.
Hoa Tiểu Điệp quay đầu mỉm cười với Trần Nhất Đao.
- Đáng ghét!
- Fuck, con nhỏ này lúc nào học cách câu dẫn người khác vậy?
Trần Nhất Đao cảm thấy Hoa Tiểu Điệp vừa rồi rất đẹp, nụ cười tuyệt con bà nó vời luôn!
Lúc này Lý Huy cũng đi ra kêu lên:
- Anh cũng muốn.
Hoa Tiểu Điệp nguýt Lý Huy 1 cái nói:
- Mày có tay có chân tự gọt đi!
Không ai gọt giúp, Lý Huy chỉ có thể tự gọt tự ăn thôi, lúc lấy táo để gọt còn làu nhàu nói:
- Sao mình khổ thế nầy, không ai yêu thương mình cả...
Ngồi đấy chỉ có chém gió túi hết cả bụi lên, Trần Nhất Đao cảm thấy chém nhiều cũng chán nên đề nghị mọi người đánh bài. Hoa Tiểu Điệp và Đỗ Cốc Lan giơ tay đồng ý ngay. Đã đánh là đánh đến mấy tiếng đồng hồ, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi. Trần Nhất Đao đành nhắc cho bọn Hoa Tiểu Điệp là bây giờ muộn rồi đấy, còn không đi về là không về được đâu.
- Tiểu Điệp, lớp trưởng, muộn rồi đó 2 em, định không về à, bộ định ngủ lại nhà anh hay sao?
Trần Nhất Đao nhắc nhở nói.
Hoa Tiểu Điệp và Đỗ Cốc Lan cùng nhìn nhau, rồi đồng thanh nói với Trần Nhất Đao:
- Bọn em hôm nay không về nữa, quyết định ở lại nhà anh nghe.
Bộ mặt kinh ngạc chưa của Trần Nhất Đao hiện ra.
- Á đù, bọn em ở nhà anh? Không sợ về nhà bị bố mẹ mắng hay sao?
- Không lo.
- Nhất Đao, là mẹ bảo 2 đứa ở lại, tối nay 2 đứa ngủ với mẹ.
- Con...con...
- Cái gì mà con con con, chẳng nhẽ anh có ý kiến hay sao?
Hoa Tiểu Điệp nói.
Trần Nhất Đao kệ em nó, nói đùa với Hà Tình:
- Mẹ, nhỡ tối nay 2 đứa nó xông vô phòng con để phi lễ con thì làm sao đây? Hu hu... mẹ không định dẫn sói vào nhà đấy chứ?
Hoa Tiểu Điệp và Đỗ Cốc Lan giơ nắm đấm lên đấm vô Trần Nhất Đao, Trần Nhất Đao quá đáng lắm, giám nói bọn họ là sói.
- nếu nói sợ thì bọn em sợ mới đúng, anh sợ cái gì, dám làm nhục bọn em, xem bọn em trị anh thế nào...
Trần Nhất Đao ôm lấy đầu nói:
- Mẹ ơi, cứu con với! Con của mẹ sắp bị người đánh chết rồi!
Hà Tình nghe thấy tiếng kêu cứu của con trai không có đi giúp mà đứng cười ha ha, trong bụng nghĩ: "Hai đứa này thật đáng yêu, nếu cả 2 thành con dâu của mình thì tốt quá.
- Nhất Đao, Nhất Đao, có tin tốt!
Lý Huy đi ra chưa được bao lâu lại chạy quay lại.
- Cái lề gì thốn? Mà kêu la om xòm lên?
Trần Nhất Đao thấy Lý Huy thở hồng hộc liền hỏi.
- Cái gì mà kêu la om xòm, có chuyện lớn rùi, mày biết không? Bọn làng mình đi đến làng Lâm Đường đánh cho bọn kia 1 trận túi bụi. Bọn nó vừa mới về, đang ăn mừng kia kìa.
Lý Huy thở hồng hộc nói.
- Đù, bọn nó đi thiệt hả, to gan đáo để, chạy tận vào làng người ta để đánh người.
.
Hết chương 20