Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh

Chương 2: Chẳng nhẽ mình cùng hoa hậu lớp có một chân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh

Chương 2: Chẳng Nhẽ Mình Cùng Hoa Hậu Lớp Có Một Chân

.

.

Lúc Trần Nhất Đao đang cùng Lý Huy chơi đùa, Triệu Hạo Văn đem theo hai thằng đệ đi đến chỗ Trần Nhất Đao.

- Đầu gỗ, được lắm đó nghe biến thành thông minh rồi nha!

Giọng nói của Triệu Hạo Văn mang theo sự cười cợt. Triệu Hạo Văn gọi Trần Nhất Đao là đầu gỗ là vì trước kia Trần Nhất Đao quả thật giống một thằng đầu gỗ, ngây ngây ngô ngô, đánh không đánh trả, chửi cũng mặc kệ!

Trần Nhất Đao không thèm để ý đến nó! Tiếp tục cùng Lý Huy chém gió, Tà Long được một tẹo ký ức của Trần Nhất Đao nhưng không phải được tất cả, vì vậy hắn cần biết nhiều hơn về bản thân mình trước kia!

Triệu Hạo Văn thấy Trần Nhất Đao không để ý đến mình, tức giận giáng một chưởng xuống bàn của Trần Nhất Đao.

- Con mẹ thằng đầu gỗ kia, có phải mày mọc thêm cánh rồi không, liền tao nói chuyện với mày mà mày không thèm để ý!

Ở kiếp trước Trần Nhất Đao chưa từng bị ai uy hϊếp qua, hôm nay là lần đầu tiên, nếu bị một người mạnh hơn mình uy hϊếp còn được, nhưng bị một thằng củ chuối nhỏ yếu này uy hϊếp, khiến cho Trần Nhất Đao không thể chấp nhận được. Đứng bật cái dậy, lạnh lùng nói:

- Có phải mầy muốn chết không hở?

Có thể là do kết hợp với ký ức của thân thể này nên Trần Nhất Đao rất tức giận, thì giống như Triệu Hạo Văn trước làm nhục không phải là Trần Nhất Đao mà Tà Long vậy!

Ánh mắt của Trần Nhất Đao lạnh lùng quét qua đám người Triệu Hạo Văn, sát khí trên người túa rua ra. (Sát khí trên người Trần Nhất Đao nồng đậm như vậy, là nhờ linh hồn của Tà Long). Mặc dù Triệu Hạo Văn bọn họ không phải vật lộn trên giang hồ, nhưng bọn họ cảm nhận được không khí nguy hiểm, mà còn có sự đáng sợ đến từ trong lòng.

Triệu Hạo Văn cảm thấy trên người Trần Nhất Đao toát ra sự đáng sợ như vậy, trong lòng run lên cầm cập, đây là thằng đầu gỗ ngây ngây ngô ngô trước kia hay sao? Còn là thằng đánh không đánh trả, chửi cũng mặc kệ hay sao? Triệu Hạo Văn muốn lùi bước nhưng thấy bên mình có tận ba người cơ mà, mà Trần Nhất Đao cùng Lý Huy mới có hai người, nếu bị khí chất trên người Trần Nhất Đao dọa chạy sau này làm sao còn mặt mũi đứng được trên trường này nữa.

- Đập chết mẹ nó đi!

Triệu Hạo Văn lớn tiếng gào lên, tung quyền hướng tới Trần Nhất Đao, 2 thằng tiểu đệ phía sau cũng oang oang kêu lên lao tới Lý Huy để dần hắn.

Cú đấm của Triệu Hạo Văn lúc sắp dáng vô mặt Trần Nhất Đao trên mặt Triệu Hạo Văn muốn mỉn cười cho thành quả của mình. Ai ngờ Trần Nhất Đao nhấc chân lên tống thẳng vô bụng Triệu Hạo Văn, cơ thể của Triệu Hạo Văn nhanh chóng bị Trần Nhất Đao tống ra ngoài 3m. Mà Trần Nhất Đao vì lực đàn hồi mà lùi lại một bước. "Cơ thể này yếu vãi, sút một thằng nhóc con mà tốn sức vãi ra như này!" Trần Nhất Đao nói thầm trong bụng. Nó cũng không nghĩ thử xem mình bây giờ còn là một thằng trẻ trâu cơ mà.

Triệu Hạo Văn bị Trần Nhất Đao đạp trúng bụng, tạm thời chưa đứng lên được, chỉ có thể ôm bụng năn đi năn lại trên mặt đất, có thể thấy được cước này của Trần Nhất Đao uy lực lớn cỡ nào.

Trần Nhất Đao cầm cái ghế của mình lên, từng bước từng bước hướng tới đám người Lý Huy đang đánh nhau, trên mặt không có một chút sắc thái gì cả giống như một thần chết vậy.

Mũi của Lý Huy bị bọn chúng đánh cho máu chảy dòng dòng, chính vì chảy máu nên Lý Huy mới bạt mạng cùng hai thằng đó liều mạng. Hai thằng đệ của Triệu Hạo Văn thấy lão đại bị Trần Nhất Đao một đá bay đi, bây giờ lại thấy nó đang cầm zũ khí (cái ghế) đi ra đây, 2 thằng không nói một lời liền co giò chạy mất. Đúng là trẻ con có khác, thấy Trần Nhất Đao hung ác như vậy không chạy mới lạ.

Lý Huy đứng dậy khập khễng chạy ra chỗ Trần Nhất Đao, vui sướиɠ vỗ bả vai Trần Nhất Đao nói:

- Trước kia toàn tau bảo vệ thím bây giờ tau nghĩ không cần nữa rồi hen, thím một chiêu hạ gục được Triệu Hạo Văn, so với tau lợi hại hơn nhìu rồi đó!

Trần Nhất Đao khá cảm động vì có một anh em như vậy, trước đây Trần Nhất Đao có chuyện gì Lý Huy đều giúp hết mình, kể cả đánh nhau cũng như vậy.

- Anh em tốt, sau này có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu à hen!

Trần Nhất Đao vui mừng nói.

Đỗ Cốc Lan ngồi ở phía trước tổ 1, từ lúc Trần Nhất Đao bị thằng cha Ngô đánh vào đầu, nàng bắt đầu không ngừng chú ý đến Trần Nhất Đao. Nàng là hoa hậu của lớp mà cũng là lớp trưởng luôn. Nàng rất tò mò tại sao Trần Nhất Đao lại trở nên thông minh như vậy, chẳng nhẽ bị thằng cha Ngô đánh tỉnh trí khôn tiềm ẩn trong đầu chăng?

Trần Nhất Đao đi đến trước mặt Triệu Hạo Văn không nói một lời liền giáng một đạp vô cánh tay của Triệu Hạo Văn, lạnh lùng nói:

- Sau này mày đừng có đùa với tau.

Nói xong liền quay lại chỗ ngồi của mình, cầm một quyển sách lên xem, biểu hiện bình tĩnh ung dung đó giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Tiết cuối cùng của buổi sáng, Trần Nhất Đao đang nghiên cứu sách vở đột nhiên trước mặt có một nữ học sinh đưa cho hắn một tờ giấy. "Không phải thư tình chứ? Nhưng mà ẻm này xấu vãi! Nếu là thư tình mình cự tuyệt nó ngay." Trần Nhất Đao nhìn thấy nữ học sinh trước mặt mình thầm lo lắng.

- Đỗ Cốc Lan gửi cậu đó!

Trần Nhất Đao nghe thấy vậy sự lo lắng của mình bay đi không còn hình bóng nữa, trong ký ức của Trần Nhất Đao em Đỗ Cốc Lan rất là xinh đẹp, không chỉ là lớp trưởng mà còn là hoa hậu của lớp, nếu là cô gái như vậy viết thư tình cho mình, mình cũng nên suy nghĩ lại. Trần Nhất Đao mang theo tâm trạng đợi chờ, từ từ mở tờ giấy ra: "Sao cậu thay đổi vậy, có thể nói cho mình không, sao cậu có thể biến thành bộ dạng như bây giờ?" lời trong tờ giấy.

"Chẳng nhẽ Trần Nhất Đao trước kia cùng với lớp trưởng có một chân? Không thì tại sao em nó lại hỏi mình tại sao lại thay đổi?" Trần Nhất Đao liền từ quyển vở của mình xé ra một tờ giấy, nhanh chóng viết vài chữ lên đó, sau đó nhờ em học sinh đó chuyển lại cho Đỗ Cốc Lan.

Đỗ Cốc Lan nhận lại được giấy từ Trần Nhất Đao vui sướиɠ mà mở nó ra, tâm trạng vui sướиɠ vốn có đã biến mất, cái còn bây giờ là sự tức giận. Thằng Trần Nhất Đao này quá đểu rồi đấy, mình quan tâm nó một tý mà nó dám trêu lại mình. (Trần Nhất Đao trên giấy viết: "Anh cũng không biết được, nếu em cảm thấy anh thay đổi, anh chỉ có thể nói với em là anh vì em mà thay đổi".)

- Xem cái gì thế? Xem đến mê mẩn thế kia!

Đứa cùng bàn với Đỗ Cốc Lan tò mò hỏi, rồi cướp ngay tờ giấy trên tay của Đỗ Cốc Lan.

- Ha ha ha ha... thì ra bạn với đầu gỗ có một chân!

Hoa Tiểu Điệp ha ha cười lên, trong lòng thì nghĩ "Một con thiên tài cùng với một thằng phế vật, 2 đứa nó hợp lắm đấy nha!"

- Cậu muốn chết à! Bây giờ đang giờ học đấy!

Đỗ Cốc Lan ở dưới bàn sút Hoa Tiểu Điệp một cái, đồng thời bị lời nói của Hoa Tiểu Điệp làm cho vừa tức vừa xấu hổ.

- Ừ ừ ừ..., xin lỗi nha, suýt nữa thì bị cô giáo nghe thấy, cậu nhanh nói cho tớ biết, cậu cùng đầu gỗ kia bắt đầu từ khi nào vậy?

Hoa Tiểu Điệp hỏi.

- Có đứa ngốc mới thích nó? Tớ chỉ tò mò tại sao nó lại thay đổi thành như vậy, thay đổi đến mức không còn ngây ngây ngô ngô nữa, người khác bắt nạt nó nó cũng không biết làm gì. Tớ tò mò nên viết một tờ giấy để hỏi nó, ai ngờ nó vừa biến thành thông minh vừa biến thành thằng đểu.

- Tớ thấy cậu với nó hợp nhau lắm đó nghe, một thiên tài với một phế vật, hihi..., cậu gả cho hắn đi là vừa.

Hoa Tiểu Điệp nói đùa.

- Còn nói, còn nói nữa tớ không thèm để ý đến cậu nữa.

Đỗ Cốc Lan tức giận rồi, vừa rồi bị Trần Nhất Đao trêu, bây giờ đứa bạn thân cũng trêu mình.

.

Hết chương 2
« Chương TrướcChương Tiếp »