- Con chào cô ạ, con là bạn học cùng với Trần Nhất Đao Hoa Tiểu Điệp, Đỗ Cốc Lan.
Đỗ Cốc Lan và Hoa Tiểu Điệp chào Hà Tình rồi tự giới thiệu.
- Ừ, chào cháu, các cháu cùng Nhất Đao về nhà trước đi, lúc nữa cô về ngay.
Hà Tình sướиɠ đến típ cả mắt. Trong lòng khen Trần Nhất Đao đúng là con mình có khác, có hai đứa con gái theo đuổi một lúc.
- Không ạ, bọn con đến đây chơi, về rồi còn gì hay để chơi nữa, cô ơi bọn con giúp cô nha.
Hà Tình muốn từ chối nhưng bọn Hoa Tiểu Điệp vẫn cứ mặt dày, giúp Hà Tình vừa tưới rau vừa nhổ cỏ. Hà Tình thấy bọn chúng không nghe lời nên cũng không đuổi về nữa, bắt đầu cùng hai đứa nó chém gió.
Trần Nhất Đao không biết làm ruộng, nên đi ra bờ ruộng để bắt lươn, trưa đến có thể thêm mấy món cho bọn Hoa Tiểu Điệp. Bọn Hoa Tiểu Điệp mấy người cười hô hô với nhau, không biết đang chém cái gì, lúc cười lớn lên thường nhìn ra chỗ Trần Nhất Đao.
Không biết có phải bọn Hoa Tiểu Điệp đến đem tới vận may cho Trần Nhất Đao hay không, Trần Nhất Đao dưới rãnh nước ở chân đồi bắt được con ba ba nặng vài ký.
Hôm nay Hà Tình rất vui, vì bên cạnh nàng có hai con chim nhỏ không ngừng ríu rít hót, quan trọng ở chố là 2 con chim nhỏ này toàn khen con trai mình, khen đến nỗi mình làm mẹ cũng cảm thấy kiêu ngạo.
Ba người cùng làm nên rất nhanh, chỉ chốc lát đã tưới xong rau, nhổ xong cỏ. Sau khi làm xong Hà Tình lớn tiếng gọi Trần Nhất Đao về, khi Hà Tình thấy Trần Nhất Đao bắt được con ba ba nặng vài ký vui đến cười ra nước mắt, nói ông giời cũng chào mừng Hoa Tiểu Điệp và Đỗ Cốc Lan đến chơi. Trần Nhất Đao nghe xong cũng không còn gì để nói, bụng nghĩ đây là tau bắt được chứ không phải thằng giời bắt đâu.
Sau khi về đến nhà, Trần Nhất Đao thịt ba ba, Hà Tình thịt gà! Trần Nhất Đao vứt ba ba vô nồi nước nóng cho nó nghoẻo, cắt đi các móng, lột mai ra, rồi moi sạch nội tạng nội tiếc trong con ba ba ra, rửa sạch sẻ! Cắt từng miếng thịt của con ba ba ra cho vô nồi, cho thảo quả, chút gừng, nước vừa phải, bật nửa cho hết cỡ, thịt được vài phần chín bắt đầu thêm muối, hột tiêu, hột nêm. Nồi canh ba ba thơm phưng phức bay ra.
- Mẹ ơi, món canh gà của mẹ được chưa?
Trần Nhất Đao hỏi.
- Con hỏi Tiểu Lan ý, nó đang giúp mẹ nấu, lúc nữa con nên cảm ơn người ta nghe.
Hà Tình cười hô hô nói. Đỗ Cốc Lan vừa dịu dàng, vừa học giỏi, vừa biết bếp núc, Hà Tình rất ưng. Muốn nhận em nó làm con dâu, còn con nha đầu Hoa Tiểu Điệp Hà Tình cũng khá ưng, vì nó quá ngọt mồm ngọt miệng. Khiến cho người khác rất vui vẻ, nhưng không được chín chắn cho lắm. Nhưng Hà Tình nghĩ lại, nó mới có 13 tuổi, còn trẻ con mà, không chín chắn là phải!
Vì Trần Nhất Đao dùng lửa to, nên món canh ba ba sớm đã nấu xong, đã bưng ra ngoài bàn, đợi mỗi món canh gà của Hà Tình nữa là có thể chén cơm. Thấy bảo Đỗ Cốc Lan đang giúp nấu, Trần Nhất Đao cười da^ʍ dật đi vô trong bếp, đi ra phía sau Đỗ Cốc Lan cười da^ʍ dê nói:
- Lớp trưởng, em đang nịnh mẹ anh đó hả? Nói thiệt đê, em có phải có ý đồ gì không?
Đỗ Cốc Lan xấu hổ nguýt Trần Nhất Đao 1 cái nói:
- Đồ cái đầu anh ý, em với cô đây hợp nhau, vừa gặp đã như tri kỷ, em giúp cô thì có gì cơ chứ, hư!
- Đi ra đi ra, 1 thằng con trai lù lù rúc vào chỗ con gái làm gì?
Hà Tình cười, đẩy Trần Nhất Đao ra khỏi bếp.
Dùng ánh mắt trìu mến nhìn Đỗ Cốc Lan, nói:
- Tiểu Lan, đừng nghe nó nói linh tinh ha!
- Cô à, cháu biết anh ấy đang nói đùa mà, con không để ý đâu!
Đỗ Cốc Lan nói.
Nửa tiếng sau, Hà Tình bê nồi canh gà thơm phưng phức ra, Hoa Tiểu Điệp cầm bát đũa sắp cho từng người, vui sướиɠ nói:
- Ăn cơm thui.
Hà Tình thấy 2 đứa rất tự nhiên, cảm thấy rất vui, nhưng lời khách sáo vẫn phải nói:
- Tiểu Điệp, Tiểu Lan, không phải ngại hen, cứ coi như nhà mình hen.
- Vâng thưa cô, con sớm coi đây là nhà mình rồi ạ.
Hoa Tiểu Điệp nói thẳng ra.
- Em còn chưa vào cửa đó nha, đã coi đây là nhà mình rồi.
Trần Nhất Đao nói đùa.
- Anh đáng ghét, ai bảo sẽ gả cho anh chứ. Em nhận cô đây làm mẹ nuôi không được hay sao? Cả ngày chỉ biết nghĩ đến việc không đứng đắn!
Hoa Tiểu Điệp nói.
Khi nghe xong lời của Hoa Tiểu Điệp, Trần Nhất Đao giả vờ thương tâm nói:
- Ài, anh cứ tưởng em là duy nhất của anh nhưng bây giờ mới biết là không phải, ài.
Trần Nhất Đao vừa lắc đầu vừa than thở, cả Hà Tình cũng bị khả năng diễn xuất của Trần Nhất Đao lừa.
Hoa Tiểu Điệp nghe xong tưởng Trần Nhất Đao nói thật, liền vội vàng nói:
- Em... em không phải thế đâu, thật... thật ra em trước nay rất thích anh.
Hoa Tiểu Điệp trong lúc gấp nói toẹt bố ra, nói xong nhìn thấy Trần Nhất Đao đang cười phớ lớ, mới biết mình bị nó lừa cmnr!
Trần Nhất Đao thấy bộ dạng của Hoa Tiểu Điệp như muốn ăn sống nuốt tươi mình, co giò chạy ra ngoài ngay. Không quên phọt ra lời giải thích giúp mình.
- Anh không phải cố ý đâu à hen!
Bị thua thiệt to lớn như vậy, Hoa Tiểu Điệp sao chịu bỏ qua cho Trần Nhất Đao cơ chứ, cơm cũng không ăn, co giò lên liền đuổi theo Trần Nhất Đao.
- Trần Nhất Đao, anh đứng lại cho em, em với anh còn chưa xong đâu hen!
Trần Nhất Đao cùng Hoa Tiểu Điệp sau khi chạy đi, Hà Tình mặt như cứt ngâm ngồi đấy, nói với Đỗ Cốc Lan:
- Tiểu Lan, Tiểu Điệp lúc nào cùng Nhất Đao vậy?
Trong lòng Hà Tình có chút tiếc nuối, vì nàng cảm thấy Trần Nhất Đao cùng Đỗ Cốc Lan sẽ tốt hơn!
Đỗ Cốc Lan bây giờ không có tâm tình gì cả, thấy Hoa Tiểu Điệp cùng Trần Nhất Đao trước mặt mình hú hú hí hí, trong lòng rất khó chịu:
- Con cũng không biết được.
Trần Nhất Đao ở trong làng quanh đi quẩn lại, luẩn quẩn đến không thấy Hoa Tiểu Điệp đâu nữa, mới đến nhà Lý Huy. Hoa Tiểu Điệp mất tung tích của Trần Nhất Đao, tức giận dậm chân uỳnh uỵch, tuy tức nhưng trong lòng lại nghĩ cuối cùng cũng đã bày tỏ với Trần Nhất Đao, vừa vui vừa thấy xấu hổ.
- Trần Nhất Đao chết bầm, người ta đã nói rõ như thế rồi mà không đáp lại người ta.
*****
Thằng bố của Lý Huy, Lý Đại Thụ thấy Trần Nhất Đao đến, mặt đầy nịnh hót mời Trần Nhất Đao vô nhà mình ăn cơm, Lý Đại Thụ từ miệng con trai mình biết Trần Nhất Đao bây giờ rất có tiền, bây giờ nịnh nó chưa muộn.
Trần Nhất Đao cũng không khách sáo, liền ở nhà Lý Huy chén cơm, khiến cho Trần Nhất Đao thấy lạ là bố mẹ Lý Huy giống như trở thành người khác vậy, trước thì toàn lườm lườm mình, giờ còn gắp cả thức ăn cho mình nữa, đơm cơm cho mình, đây rõ ràng đang nịnh mình đây mà. "Chẳng có nhẽ bọn họ biết mình bây giờ rất có tiền?"
.
Hết chương 19