Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh
Chương 18: Hoa Tiểu Điệp Và Đỗ Cốc Lan Đột Nhiên Đến Chơi
.
.
Khi nghe xong lời giải thích của Trần Nhất Đao xong, Hà Tình đi đến trước mặt Trần Nhất Đao, ôm Trần Nhất Đao vào lòng thâm tình nói:
- Con trai của mẹ, trước kia khổ con quá, là lỗi của mẹ, khiến người khác không coi con ra gì.
Vài hột nước mắt không tự chủ được rớt ra.
- Mẹ, mẹ không có lỗi với con, là con nghĩ không thông nên mới như vậy, con bây giờ nghĩ thông rồi mẹ coi có phải tốt không? Con nói cho mẹ nghe nhe, ở trường con có nhiều gái theo lắm đấy.
Hà Tình nghe xong liền hỏi con cái nhà ai, có đẹp không, người cao không, làm cho Trần Nhất Đao suýt nữa ói máu ra là Hà Tình còn hỏi mông có to không.
*****
Sau khi ăn sáng xog, Hà Tình lại đi làm ruộng, vốn Trần Nhất Đao cũng muốn đi theo nhưng Hà Tình không cho đi theo.
Trần Nhất Đao một mình ở nhà chán hơn con rán, pc thì để ở phòng trọ, trong nhà thì không có hentai gì đáng để xem cả. Đúng lúc Trần Nhất Đao định đi ra tìm Lý Huy chơi cùng, thì có 2 bóng dáng đẹp, hấp dẫn đang đạp xe đạp đến nhà của mình. "Hoa Tiểu Điệp, Đỗ Cốc Lan, sao 2 em nó đến đây làm gì, không phải đi tìm người thân chứ?" Sau khi nhìn rõ là Đỗ Cốc Lan và Hoa Tiểu Điệp, Trần Nhất Đao lảm nhảm nói một mình.
Hoa Tiểu Điệp lớn tiếng gọi:
- Ê, Trần Nhất Đao, bọn em đến chơi với anh đây!
Hoa Tiểu Điệp phía xa nhìn thấy bóng dáng của Trần Nhất Đao, Hoa Tiểu Điệp 2 người phải hỏi thăm mãi mới đến được nhà Trần Nhất Đao. Mà Đỗ Cốc Lan là do Hoa Tiểu Điệp kéo đi theo.
Hoa Tiểu Điệp và Đỗ Cốc Lan đạp xe đến trước mặt Trần Nhất Đao, Trần Nhất Đao mới nói:
- Hai em sao đến đây? Không phải đi tìm người thân chứ?
Hoa Tiểu Điệp chống xe đạp xong liền đi đến bên cạnh Trần Nhất Đao, cầm tay Trần Nhất Đao vui sướиɠ nói:
- Không ạ, em đến tìm anh chơi cùng.
- Tìm anh chơi cùng, anh thì có gì hay ho mà chơi chứ?
- Anh đúng là đầu gỗ mà, em không biết đâu, em đến rồi thì anh phải dẫn em đi chơi!
Hoa Tiểu Điệp nũng nịu nói, trong bụng thì trách Trần Nhất Đao là đầu gỗ, mình ám chỉ như thế rồi mà không hiểu gì cả.
- Đúng rồi đấy! Bọn em là khách anh phải phục vụ bọn em chứ!
Đỗ Cốc Lan cũng nói chêm vào.
Người cũng đã đến rồi, Trần Nhất Đao sao có thể không mời 2 em vào nhà chơi chứ. Trần Nhất Đao nói:
- Vô nhà anh ngồi chơi tý rồi anh dẫn đi chơi.
Sau khi vô nhà chơi được một lúc, Hoa Tiểu Điệp liền bắt Trần Nhất Đao dẫn đi chơi. Trần Nhất Đao cũng chỉ có thể nhận lời nói:
- Bọn em đợi tý, anh gọi cả Lý Huy nữa.
Trong mắt của Hoa Tiểu Điệp, Lý Huy là cái bóng đèn, nàng sao có thể để cho cái bóng đèn làm hỏng chung thân đại sự của mình cơ chứ. Vậy nên Hoa Tiểu Điệp kéo Trần Nhất Đao lại nói:
- Tìm nó làm gì chứ? Không tìm nó nữa, chúng mình đi thôi.
Không cần để ý Trần Nhất Đao có nhận lời hay không cứ kéo tay đi.
Trần Nhất Đao dẫn 2 đứa nó đến bờ sông chơi, chơi được tý Hoa Tiểu Điệp đã kêu chán, muốn Trần Nhất Đao dẫn đến chỗ nào hay hơn để chơi. Leo núi, no no, với 2 đưa ẻo lả kia thì leo được gì chứ. Vậy dẫn đi đâu chơi được đây. Vô ý Trần Nhất Đao nghĩ đến đồi chôn bố mình, ở đấy có rất nhiều hoa, con gái chắc chắn rất thích.
- Nhanh lên, anh dẫn bọn đến một nơi hay lắm!
- Đợi em nữa, Tiểu Lan, nhanh cẳng lên, đừng để anh ấy chạy mất!
Trần Nhất Đao dẫn bọn chúng đến trên đồi, Hoa Tiểu Điệp và Đỗ Cốc Lan kinh ngạc đến mức nói không ra lời, quá đẹp, toàn là hoa, xanh đỏ tím vàng đẹp vãi ra, bướm biếc bay dập dờn, trong không khí mùi hoa thơm ngào ngạt.
- Đẹp quá đi mất, em tưởng trên tivi mới có như vậy, không ngờ ở làng Hạ này cũng có!
Hoa Tiểu Điệp ngưỡng mộ nói.
- Trần Nhất Đao, chỗ hoa này có phải đều là người trồng hay không? Chỗ này có tên là gì thế?
Đỗ Cốc Lan tò mò hỏi.
- Chỗ hoa trên đồi này đều là một người trồng, nhưng không có tên!
Trần Nhất Đao trả lời.
Đỗ Cốc Lan lại hỏi:
- Người đó sao lại trồng nhiều hoa trên đồi vậy?
- Là vì vì một người.
Đỗ Cốc Lan nghe xong liền nghĩ ngay đến một câu chuyện tình yêu, vì một người trồng kín đồi hoa, đấy không phải sức mạnh của tình yêu thì là shit gì nữa.
- Vì ai thế, Trần Nhất Đao mau nói cho em biết đi!
- Vì bố của anh, vì bố của anh đã die, được chôn ở đây, lúc bố anh còn sống rất thích hoa mẹ anh trồng, vì vậy khi không có việc gì làm mẹ anh thường đến đây trồng hoa. Chỗ này trước đây là một cái đồi trọc lốc, bây giờ giờ đều mọc ra hoa rồi, 2 em có biết mẹ anh mất nhiu năm mới trồng ra nhiều hoa như vậy không?
Trần Nhất Đao cũng không muốn dấu hai em nó, vì việc của nhà mình cả làng đều biết cả rồi.
Tiếp theo Trần Nhất Đao lại kể tình cảm của mẹ mình đối với bố mình, Đỗ Cốc Lan và Hoa Tiểu Điệp nghe đến khóc sướt mướt cả.
- Cả đời chỉ yêu một người, không rời khỏi người yêu xa hơn 10km, chỉ vì một câu nói mà trồng kín đồi hoa, hu hu... Trần Nhất Đao, bố mẹ anh vĩ đại quá.
Đỗ Cốc Lan nghe xong câu chuyện Trần Nhất Đao kể, ánh mắt nhìn Trần Nhất Đao cũng đã thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy yêu nồng liệt.
- Nhất Đao, anh bây giờ có thể dẫn bọn em đi gặp mẹ anh không? Em bây giờ rất muốn gặp mẹ anh he!
Hoa Tiểu Điệp kích động nói, mỗi người con gái đều hy vọng mình có một tình yêu hoành hoành tráng tráng, mặc dù có là bi kịch cũng được.
- What? Sớm như vậy đã muốn gặp mẹ chồng rồi sao?
Trần Nhất Đao nói đùa.
Hoa Tiểu Điệp lao vô người Trần Nhất Đao, cười típ mắt nói:
- Vâng ạ! Em bây giờ muốn làm vợ anh, anh có chịu lấy em không?
Trần Nhất Đao ngồi xổm xuống, xoay người, tránh qua một bên, cười hi hi nói:
- ý, em... anh không lấy đâu, quá hung, anh sợ. Anh thích dịu dàng cơ, như lớp trưởng đây, he he...
Nói rồi mắt còn lim dim nhìn Đỗ Cốc Lan, giống như ám chỉ cái gì đấy.
Đỗ Cốc Lan mặt đến cổ đều đỏ ửng cả lên, trong lòng vừa kích động vừa hồi hộp nghĩ: "Chẳng nhẽ anh ấy thích mình, nhưng nếu mình cùng anh ấy Hoa Tiểu Điệp thì thế nào đây, Hoa Tiểu Điệp sẽ hận mình tận xương mất!".
- Hừ, không thèm để ý đến anh nữa.
Hoa Tiểu Điệp nói, xoay người lại nhân cơ hội không ai để ý lau đi nước mắt của mình. Lời vừa rồi của Trần Nhất Đao vô ý làm tổn thương Hoa Tiểu Điệp.
Cuối cùng thì Trần Nhất Đao cũng dẫn hai đứa kia đi gặp mẹ mình, Hà Tình đúng lúc đang tưới rau, đột nhiên thấy con trai mình đến, còn dẫn theo 2 đứa con gái xinh đẹp đến. Hà Tình liền nghĩ ngay đến câu nói của Trần Nhất Đao hôm nay nói với mình là có rất nhiều gái theo. "Chẳng nhẽ là thật hay sao? Hai đứa kia là người theo đuổi nó hay sao?" Hà Tình hoài nghi trong lòng.
- Mẹ ơi, bạn học cùng lớp với con đến chơi.
Trần Nhất Đao nói.
- Ừ ừ ừ, con mau dẫn bạn về nhà đi! Đợi mẹ tưới nốt mấy luống rau rồi về nấu cơm.
Hà Tình sung sướиɠ nói, con trai mình có người theo đuổi, đó có thể chứng minh con mình rất ưu tú.
.
Hết chương 18