Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh

Chương 17: Mẹ, con muốn làm ăn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh

Chương 17: Mẹ, Con Muốn Làm Ăn

.

.

Trần Nhất Đao rất hưởng thụ cảm giác có gia đình, mỗi lần Hà Tình gắp thức ăn cho nó, Trần Nhất Đao thấy nhiều thêm một phần hạnh phúc. Sau khi ăn xong cơm, Trần Nhất Đao nói với Hà Tình:

- Mẹ, con muốn ra huyện làm ăn, mẹ giúp con quản lý được không?

Trần Nhất Đao thấy mẹ mình dậy sớm về khuya, cả cả năm trời mới có một hai ngàn, qua những ngày tháng rất khó khăn, không bằng đi buôn bán cho nhanh.

Khiến cho Trần Nhất Đao không thể ngờ tới là Hà Tình nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối phắt đi, lý do từ chối khiến Trần Nhất Đao cảm động suýt khóc.

- Mẹ từng nhận lời với bố con, mẹ sẽ không rời bố con ngoài 10km, ngoài việc quan trọng ra nếu không mẹ sẽ không đi khỏi phạm vi 10km...

Bố của Trần Nhất Đao được chôn ở một cái đồi nhỏ ở thôn Hạ, cái đồi đấy vốn trống trơn, nhưng bây giờ đã biến thành một vườn hoa, chỗ hoa đó đều do Hà Tình trồng, chỉ vì một câu nói "anh thích hoa em trồng" từ chồng của Hà Tình. Trong lòng của Hà Tình bố của Trần Nhất Đao không có chết, chỉ là đang ngủ mà thôi.

- Mẹ.

Trần Nhất Đao cảm động quá lao vào lòng Hà Tình, mẹ mình quá vĩ đại.

Hà Tình xoa xoa đầu của Trần Nhất Đao xin lỗi nói:

- Không phải mẹ không muốn giúp con, mà mẹ thật sự không muốn rời xa bố con, nếu không phải đi khỏi làng này mẹ nhất định sẽ giúp con.

- Mẹ, mẹ yêu bố như vậy, mẹ nói chuyện trước kia mẹ với bố được không? Con rất muốn nghe.

Trần Nhất Đao mong đợi nói. Trần Nhất Đao không biết tại sao, nó rất muốn đem câu chuyện tình giữa mẹ và bố viết thành tiểu thuyết. Có thể do không muốn lịch sử xóa đi một câu chuyên cảm thiên động địa, hoặc cũng có thể muốn cho người khác biết mình có một ngôi nhà tràn ngập tình yêu.

Hà Tình nhìn đứa con đang nằm trong lòng mình rồi ngẩng đầu lên suy nghĩ: "con mình tài giỏi thế này, chắc nó giúp được mình trả thù."

- Nhất Đao, bây giờ vẫn chưa phải lúc, đợi lúc nào con có thực lực đã, mẹ sẽ nói cho con biết.

Trần Nhất Đao đầu óc thông minh như vậy làm sao mà nghe không ra Hà Tình có kẻ thù, mà kẻ thù này còn rất lớn mạnh, lớn mạnh đến mức vợ chồng Hà Tình phải chạy trốn đến thôn này đây.

- Mẹ yên tâm đi, con sẽ trở nên lớn mạnh.

Hà Tình nhẹ nhàng xoa đầu của Trần Nhất Đao nói:

- Mẹ tin con, vì bố của con cũng là thiên tài.

Trong bụng lại nghĩ: "Hy vọng đừng để mẹ đợi lâu, con là hy vọng báo thù người con gái đó của mẹ.

Được Hà Tình sờ đầu như vậy Trần Nhất Đao đột nhiên nghĩ đến thuốc thực vật sinh trưởng ở kiếp trước, mà Hà Tình không muốn rời khỏi làng này thì có thể mướn ruộng đất để trồng rau cũng được. Trần Nhất Đao vui mừng nói:

- Mẹ ơi, con nghĩ ra một cách kiếm tiền, đó là trồng rau, mẹ mướn ruộng ở làng mình để trồng rau, còn vấn đề tiêu thụ để con xử lý.

- Trồng rau thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ, thôi khỏi nói linh tinh nữa đi.

Hà Tình cười chửi, ở thời buổi bây giờ cách tốt nhất là bón phân, bón phân nó chỉ có thể tăng thêm dinh dưỡng mà thôi. Mà thuốc thực vật sinh trưởng của Trần Nhất Đao thì lại khác, nó kí©h thí©ɧ tế bào của cây rau khiến cây rau phát triển nhanh chóng, không khác gì thổi. Quan trọng ở chỗ là nó vẫn giữ nguyên sự sinh trưởng của của thiên nhiên, mà nó còn có thể thay đổi được cả chất lượng nữa.

- Con nói thật mà mẹ, mấy hôm trước ở thư viện con xem được mấy quyển sách viết về thực vật, mà trong chỗ sách đấy có một quyển nói về chất hóa học kí©h thí©ɧ tế bào... Con về nhà lập tức lên google tìm tài liệu về nó ngay, con cũng mua một số chất hóa học rồi. Hì hì... Thật ngại quá, cái thuốc thực vật sinh trưởng không may bị con nghiên cứu ra mất rồi, bây giờ còn đang thí nghiệm, đến tuần sau mới biết được kết quả.

Trần Nhất Đao đắc ý cười da^ʍ nói.

- Wow, con trai mẹ giỏi quá, cả hóa học cũng biết luôn, mẹ vì con mừng lắm.

Hà Tình mỉm cười nói.

*****

Buổi tối đi ngủ, Trần Nhất Đao lại mơ về kiếp trước lúc mình sắp ngoẻo, sợ đến nỗi mồ hôi chảy dầm dề. Trần Nhất Đao lập tức dậy đi tập luyện cơ bắp ngay. Trần Nhất Đao chạy từ nhà mình lên núi, dừng lại trước một cái cây to, dùng cú đấm của mình dã liên tục vào thân cây. Từng cú đấm tung ra, mỗi cú đấm trúng cây đều kêu lên òm ộp rất giòn tai. Dầm như vậy cho đến lúc cảm thấy nắm đấm đau rát, Trần Nhất Đao mới dừng lại, dừng dầm cây lại nhưng vận động không có dừng lại, Trần Nhất Đao lại bắt đầu hít đất, hít đến nỗi mệt bở hơi tai ra, hai tay mỏi rồi thì lại trèo lên cây, 2 chân móc vào cành cây, đầu cắm xuống, bắt đầu gập bụng lên...

Tập cho đến trời hửng sáng, Trần Nhất Đao đi đến dòng sông ở trong làng, xuống tắm cái cho mát rồi mới đi về. Về nhà Trần Nhất Đao cũng không có ngồi không, nó nhóm lửa nấu bữa sáng.

Lúc Hà Tình dậy Trần Nhất Đao cũng vừa khéo nấu xong bữa sáng.

- Mẹ, buổi sáng tốt lành. Bữa sáng con nấu xong rồi, mẹ đi đánh răng rửa mặt rồi chén.

Trần Nhất Đao bê cái mâm từ trong bếp ra.

Thấy Trần Nhất Đao ngoan ngoãn như vậy, Hà Tình thấy mũi mình cay cay, nước mắt chảy ra, trong lòng nghĩ: "Nhược Phàm, nếu anh con sống thì tốt quá, con trai chúng mình nó ngoan ngoãn thế nào."

- Mẹ sao lại khóc thế, ngoan nha, Nhất Đao thương. Thôi mẹ đi đánh răng rửa mặt trước đi, tý con có tin tốt muốn nói cho mẹ.

Trần Nhất Đao bê mâm đặt ra bàn, đi đến trước mặt Hà Tình, dỗ như dỗ trẻ con vậy.

- Xì... Mẹ có phải trẻ con đâu.

Hà Tình bị hành động của Trần Nhất Đao làm cho đã buồn lại còn cười.

Sau khi Hà Tình đánh răng rửa mặt xong, cười típ mắt nói với Trần Nhất Đao:

- Nói đi, có tin tốt gì con?

- tang tang táng tàng... mẹ nhìn đây là cái gì?

Trần Nhất Đao đột nhiên lấy ra một tờ giấy đưa cho Hà Tình.

- Cái gì đấy?

Khi Hà Tình nhìn thấy chữ 100 trên bài kiểm tra, Hà Tình vui đến mức sắp khóc, Trần Nhất Đao trước kia cao nhất cũng chỉ hơn chục điểm. Mặc dù Trần Nhất Đao bây giờ trở nên thông minh nhưng 1 người thông minh chưa chắc thành tích sẽ tốt, nhưng 100 điểm này đích thực là của con trai mình à nghe.

- Mẹ, thế nào? Con không nói phét đấy chứ? Con bảo kiếm 100 điểm cho mẹ xem sẽ kiếm được ngay.

Bộ dạng Trần Nhất Đao rất đắc ý.

- Ừ, mẹ thích lắm, sau này kiếm thêm nữa nghe con.

Hà Tình vui mừng nói.

- Vâng ạ, mẹ mau thử mỳ con nấu đi.

Trần Nhất Đao dùng ánh mắt mong chờ nhìn Hà Tình nói.

Hà Tình cầm đũa lên ăn mỳ.

- Ừ..., ngon lắm, ngon hơn cả mẹ nấu nữa.

Hà Tình đột nhiên nghĩ ra cái gì đấy, nghiêm túc nói với Trần Nhất Đao:

- Nhất Đao, con nhanh nói cho mẹ biết, con sao đột nhiên trở nên thông minh như vậy? Trước kia con cái gì cũng không biết, bây giờ gì cũng biết?

Trần Nhất Đao rất hồi hộp, mình thay đổi nhanh quá đi thôi. Trần Nhất Đao vội vàng giải thích:

- Mẹ, thật ra con một tý cũng không ngốc, trước kia do con tự ti, ai cũng cười con không có bố, là con hoang, không chơi với con. Lâu ngày con không thích cùng người tiếp xúc nữa, nhưng gần đây con nghe 1 một ăn mày nói, đời người là để mày đi đối mặt với nó, không phải để trốn tránh. Nghe được lời của tên ăn mày đó, con nghĩ thông suốt, vậy nên con không thèm để ý đến người khác coi con như nào, con thích làm gì thì làm nấy, làm lại chính mình...

.

Hết chương 17
« Chương TrướcChương Tiếp »