Chương 16: Bố ơi, số tiền này trần nhất đao cho con đấy

Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh

Chương 16: Bố Ơi, Số Tiền Này Trần Nhất Đao Cho Con Đấy

.

.

- Ha ha..., tao muốn thế nào ư? Mầy hỏi tao muốn như nào, mầy dám trước mặt cả lớp đánh tao. Tao nói cho mày biết, hôm nay mày đừng hòng được lành lặn đi về.

Triệu Hạo Văn hùng hổ nói.

- Á đù, thế thì phải xem bọn mày có bản lĩnh này hay không!

Trần Nhất Đao cười lạnh nói, không đợi cho Triệu Hạo Văn đánh trước, nó đã lao vô tấn công túi bụi.

Trần Nhất Đao người vừa nhúc, bọn Triệu Hạo Văn liền kêu oang oang xông vô Trần Nhất Đao, lúc sắp lao vô nhau, Trần Nhất Đao xoay người ngồi xổm xuống, Trần Nhất Đao tung ra một cước quét chân, đem mấy người chạy đến trước quét ngã hết xuống, trong đó có cả Triệu Hạo Văn. Trần Nhất Đao không hề dừng lại, nhún chân 1 cái nhảy vọt qua Triệu Hạo Văn, dùng thiên tàn cước đạp vào cái thằng đang tung quyền hướng Trần Nhất Đao. Thằng kia ăn cú đạp của Trần Nhất Đao bay ầm cái ra ngoài. Khi chân tiếp đất đầu của Trần Nhất Đao liền nghiêng sang một bên, tránh qua cú đấm của thằng đánh trộm, tiện tay túm luôn cú đấm của thằng đánh trộm, rồi đặt lên vai dùng một cú vật ra phía trước, vật cho thằng kia ngã lấy dầm cái, kêu oai oái cả lên.

Đúng là cơ thể trở nên khỏe mạnh thì khác ngay, Trần Nhất Đao có thể đem thân thủ kiếp trước học được phát huy nó ra dễ dàng, đánh cho bọn Triệu Hạo Văn nằm bệt hết dưới đất.

- Bây giờ thế này nhá, Triệu Hạo Văn, tao nói cho mày biết, từ hôm nay trở đi tao cứ gặp mày là tao đánh.

Trần Nhất Đao nói xong vứt lại đám người đang bị thương, tiêu sái đi.

- Á đéo mẹ nhà nó! Nó là người gì vậy, mấy hôm trước còn bị mình dầm cho đen xác, hôm nay tự nhiên thành võ lâm cao thủ mới ghê chứ!

Trên người Triệu Hạo Văn thì đau, trong lòng thì rất kinh ngạc. Nghĩ lại câu nói lúc Trần Nhất Đao chuẩn bị đi nói, cảm thấy run hết cả người, nếu là thật thì mình xong con mẹ nó rồi.

Lý Huy thấy Trần Nhất Đao đi nó cũng đi theo, lúc nó vừa đến nơi thì thấy Trần Nhất Đao đang cùng bọn Triệu Hạo Văn đánh đấm, vốn nó cũng muốn đi giúp một tay, nhưng lúc nó thấy Trần Nhất Đao trong đám hỗn loạn mà vẫn rất tiêu sái nhẹ nhàng, liền bỏ ngay ý nghĩ giúp đỡ đi, nó muốn xem Trần Nhất Đao trở nên khủng bố như nào.

- Nhất Đao, mày biến thành võ lâm cao thủ từ lúc nào đấy?

Lý Huy tay ôm 2 cặp, xúc động hỏi. Cái tuổi tác trẻ trâu như nó bây giờ rất dễ nhiễm cái hư hỏng, thấy Trần Nhất Đao lợi hại như thế nó sao không muốn mình cũng được ha oai như vậy.

- Mày muốn học?

Trần Nhất Đao mỉm cười hỏi. Nếu Lý Huy muốn học Trần Nhất Đao không hề do dự mà dạy nó ngay, nó là anh em tốt mà.

- Ừ...

Lý Huy giống gà con ăn gạo vậy, không ngừng gật đầu lia lịa.

- Học võ khổ lắm đấy, mày thực sự muốn học sao?

Trần Nhất Đao hỏi thêm lần nữa.

- Tao sợ gì khổ, chỉ cần tao được lợi hại như mày, khổ nữa tao cũng không sợ.

Lý Huy rất chắc chắn nói.

- Là mày nói đó nghe, sau này đừng hối hận là được. Mày muốn học sau này tao bảo làm gì thì mày phải làm nấy biết không?

- Ok!

*****

Trần Nhất Đao về đến nhà mình, vừa đẩy xe máy ra ai ngờ đột nhiên Lý Huy gọi lại:

- Để tao lai cho, để tao lai cho...

Trần Nhất Đao lườm nó một cái, với tay lái của Lý Huy Trần Nhất Đao sao dám ngồi lên xe của nó được.

- Mày không ngồi thì ra bắt xe bus mà đi.

Lý Huy mặt ỉu xìu xuống ngồi ra phía sau xe, được ngồi miễn phí, lại có gió để hóng, nó làm sao chịu đi ngồi cái xe bus trật trội nóng nức chứ.

Có xe máy đúng là thuận tiện hơn nhiều, Trần Nhất Đao chỉ mất có 20 phút đã về đến thôn Hạ. Trần Nhất Đao đưa Lý Huy về đến nhà nó nhưng khi mình muốn về thì bị bố mẹ của Lý Huy giữ lại:

- Nhất Đao, khá lắm đó! Cháu xem làng của mình, ngoài thư ký ra thì làm gì còn ai có xe máy nữa, mà xe máy của con còn xịn hơn cả của thư ký nữa...

Bố mẹ của Lý Huy không ngừng khen Trần Nhất Đao.

Trần Nhất Đao đối với bố mẹ của Lý Huy không ưa tý nào, vì trước kia Trần Nhất Đao còn cù lần bọn họ coi Trần Nhất Đao là thằng ngu, không cho Lý Huy chơi cùng với mình, có lúc Trần Nhất Đao đến nhà của Lý Huy chơi còn bị đuổi ra nữa chứ. Bọn họ cũng không biết nghĩ xem nếu không có Trần Nhất Đao đã tuyệt tử tuyệt tôn rồi. Nếu không nể mặt của Lý Huy Trần Nhất Đao cũng không thèm để ý đến bọn họ.

- Cô chú cũng có thể mua một chiếc đó! Bỏ ra mấy ngàn là mua được cái xe ngon lắm.

Trần Nhất Đao nhàn nhạt nói.

Bố của Lý Huy nghe thấy mấy ngàn liền xua tay lia lịa nói:

- Mấy ngàn liền cô chú không mua nổi, Nhất Đao, chiếc xe này con làm sao có được vậy?

Trần Nhất Đao dơ hai tay ra nói:

- Kiếm về chứ đâu.

Lý Đại Thụ bố của Lý Huy nghĩ chắc Hà Tình lằng nhằng với thằng nào có tiền, không thì Trần Nhất Đao lấy đâu ra xe máy mới để đi chứ.

- Nhất Đao, có phải mẹ cháu tìm được đối tượng rồi hen?

Mẹ nó dám nghi ngờ tiền của mình do mẹ mình lằng nhằng với zai mà có. Trần Nhất Đao hung dữ lườm Lý Đại Thụ một cái, nếu Lý Huy không có ở đây, Trần Nhất Đao có khả năng sẽ bả cho Lý Đại Thụ mấy cái cho rụng sỉ ra. Trần Nhất Đao không thèm trả lời, chỉ chào Lý Huy rồi ngồi lên xe máy đi về.

Trần Nhất Đao vừa đi, Lý Huy liền tức giận gào lên với bố nó:

- Bố, vừa rồi ăn nói như thế được à, cả làng mình ai cũng biết mẹ Nhất Đao là người si tình, với lại Nhất Đao là anh em tốt của con sao bố lại có thể nghi ngờ mẹ nó thế!

Lý Đại Thụ thấy con trai mình dám nói năng bố láo như vậy, tức đến nỗi râu sắp dựng hết cả lên:

- Thằng oắt con này, có ai nói chuyện với bố mẹ như mày không? Nếu mẹ của Trần Nhất Đao không lằng nhằng với zai thì lấy đâu ra cái xe máy kia. Bố mày nhìn cái biết ngay cái xe kia là xe xịn, hôm qua tivi còn giới thiệu kia kìa, giá nó mấy vạn đấy.

- Đấy là Nhất Đao nó tự kiếm đấy, nó bây giờ đang viết tiểu thuyết kiếm tiền đấy.

Lý Huy giải thích giùm Trần Nhất Đao.

- Có chó mới tin! Loại như nó, có thể viết được mấy chữ là khá lắm rồi, còn đòi viết tiểu thuyết...

Có đánh chết Lý Đại Thụ cũng không tin Trần Nhất Đao biết viết tiểu thuyết, ở làng Hạ này từ xưa đến nay chưa từng có tác gia nào.

Lý Huy thấy bố mẹ không, tức tím ruột tím gan moi 800 ở dưới giày của mình ra. (200 bị nó tiêu rồi).

- Bố mẹ nhìn xem, chỗ tiền này Trần Nhất Đao cho con đấy. Nó nói con là anh em, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu.

Lý Huy cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, cúi đầu xuống nhìn thấy tiền đã không cánh mà bay, ngẩn đầu lên.

- Á đù... thằng ngu kia cũng có nghĩa khí phết. Cho tận 800 liền.

Lý Đại Thụ không chê tiền có mùi, hôn lên nó.

- Trả con đây, đấy là của con mà.

Lý Huy thấy tiền của mình bị ông già cướp đi, liền lao vào người của ông già nó muốn cướp lại.

- Để bố cất cho, sau này con cần thì bố đưa cho.

Lý Đại Thụ nghiêm túc nói.

Lý Huy cảm thấy vô cùng hối hận. Không cần nhắc cũng biết nó uất ức thế nào rồi, Lý Huy thật muốn đi nhảy sông chết đi cho rồi nhưng nó thấy mình tuổi còn trẻ, chết đi thì phí.

*****

Trần Nhất Đao sau khi về đến nhà sung sướиɠ gọi mẹ:

- Mẹ, con bề rồi.

Hà Tình nghe thấy con trai mình gọi, vẫn đeo cái tạp giề đi ra, chắc đang nấu cơm đây:

- Con về rồi à, hôm nay mẹ đặc biệt nấu nhiều món ngon cho con, con đi rửa tay đi, mẹ bưng lên cho con.

Hà Tình sung sướиɠ nói, bây giờ nhà có tiền, Hà Tình cũng chịu kho mua thịt cá thịt gà thịt vịt về nấu ăn.

.

Hết chương 16