Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh
Chương 14: Bài Hát Hung Thần Ác Sát
.
.
Buổi chiều khi học tiết âm nhạc, tất cả con trai trong lớp đều mắt trợn hớt lên, vì dạy âm nhạc là một cô giáo rất xinh đẹp, cao 1m7, lông mày nhỏ mắt to, miêng anh đào, đường cong trên người uốn lượn hình chữ S, được trường công nhận là một đóa hoa của trường.
- Hôm nay cô sẽ giảng cho các em biết cơ bản về hát, hát là do thanh quản tạo ra, âm thanh được tạo bởi sự điều chỉnh từ thanh quản, hiện tượng này do hơi tạo ra sự rung động, nhưng khi hát lại khác với bình thường khi chúng ta nói chuyện. Muốn hát hay phải biết cách lấy hơi điều chỉnh giọng điệu, các giọng như trầm, vừa, cao. Phối hợp chúng một cách hợp lý....
Lý Mỹ Di thao thao bất tuyệt giảng dạy các kỹ thuật khi hát.
- Kỹ thuật hát giảng xong rồi, vậy chúng ta nói xem tại sao lại hát? Vì âm nhạc và bài hát sẽ đem đến sự hưởng thụ tuyệt diệu cho con người, âm nhạc có thể khiến cho chúng ta vui vẻ, có thể làm cho cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc. Ca hát có thể đề cao văn hóa đời sống, tố chất và tu dưỡng của chúng ta, làm cho con người cảm tình phong phú. Mọi người bây giờ chắc hiểu thế nào là ca hát rồi chứ?
Lý Mỹ Di thân thiết mỉm cười hỏi.
Mỉm cười của Lý Mỹ Di rất có sức hút, gần như tất cả con trai trên lớp đều gào lên:
- Hiểu rồi ạ...
- Thưa cô, em có chỗ này thắc mắc!
Trần Nhất Đao đột nhiên dơ tay lên nói, vì Trần Nhất Đao rất muốn biết người ở thời đại này đối với cách hát của tương lai có cách xem như nào.
- Em Trần Nhất Đao, em có thắc mắc gì?
Trần Nhất Đao đứng dậy nói:
- Thưa cô, cô cảm thấy theo cách của cô hát hay hơn hay tùy tâm sở dục hát hay hơn?
- Ừ, câu hỏi của em hay lắm. Cô thấy tùy tâm sở dục hát hay hơn, nhưng người hát phải có nền tảng nhất định, không thì hát sẽ không ra gì, người khác nghe cũng không hiểu gì. Vậy nên các em chưa có nền tảng cứ ngoan ngoãn học cách hát như nào đã.
- Thưa cô em còn có một vấn đề nữa, nếu dùng nam nhi nhiệt huyết để hát, uống rượu thêm gan dạ, lúc hát là bài hung thần ác sát, đem sát khí hòa nhập vào bên trong bài hát. Cô thử nói xem bài hát như vậy sẽ như thế nào?
Trần Nhất Đao hỏi thêm lần nữa, do lúc trưa Trần Nhất Đao đã làm hai chén, nên hơi nhiều lời.
- Sao có bài hát như thế được, vớ vỉn!
Lý Mỹ Di nói, lòng lại nghĩ: "Thằng này chắc xem tiểu thuyết nhiều rồi đây, lại còn nói hát bài hát hung thần ác sát, nếu có thật, chắc cũng là ma âm, cái ma âm khiến người nghe muốn chết.
- Có, bài này có thật!
Trần Nhất Đao nghiêm túc nói, bài hung thần ác sát mà Trần Nhất Đao nói là kiếp trước nó làm giáo phụ sáng tác ra, Trần Nhất Đao còn nhớ lúc mình đứng trước mấy trăm ngàn người hát bài này. Sau khi hát xong mấy trăm nghìn người máu nóng sôi sục hô lên hai chữ "giáo phụ", chưa đầy một ngày đã truyền khắp ngóc ngách trên thế giới.
Lý Mỹ Di thấy Trần Nhất Đao không biết trời cao đất dày như vậy, cứ chống đối mình, vì vậy nói:
- Em bảo có, thế em lên bục hát thử coi.
Trần Nhất Đao đúng là không biết trời cao đất dày, chạy lên bục giảng, không thèm hờ hơ hớ để lấy giọng cứ thế hát luôn:
- "Ở sau bờ vai là những sầu lo
Hình như đuổi theo là những nỗi lo
Vô tư đi cứ bám vào anh này, suy tư anh u não cả tháng ngày, không may cho em yêu tìm đến phải đúng thằng điên rồ trên khinh khí cầu
Tôi là ai mà ai là tôi???... Mặc kệ cứ bay nào
Tôi vì ai và ai vì tôi???... Một cuộc sống dâng trào
Đừng có ngồi đó nhìn ngó gạt đi sự e dè dang vòng tay cùng tôi và hát... Ngân nga câu hát ....
Không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa vừa đâu...
Tôi không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa đâu...
Không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa vừa đâu...
Tôi không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa đâu..."
Trần Nhất Đao buổi trưa làm vài chén tửu, mới đầu thì không thấy gì, nhưng bây giờ càng ngày càng thấy phê phê, những người trên lớp không biết nó hát như vậy hay là do say rượu.
Sau khi Trần Nhất Đao hát xong, không có tiếng vỗ tay và không có tiếng hoan hô: "Chẳng nhẽ những người ở thời đại này khác với thời đại của mình." Trần Nhất Đao nghi ngờ trong lòng.
Trong lớp học đang yên lặng, Lý Huy đột nhiên nhảy cẫng gào lên:
- Nhất Đao, tao phục mày vãi ra, hát mà khiến tao muốn tìm người liều mạng với nó, làm track nữa đi.
nhưng học sinh khác cũng ầm ầm lên bảo Trần Nhất Đao làm bài nữa, bài hát của Trần Nhất Đao khiến cho mọi người rất kinh ngạc, bọn chúng là lần đầu tiên nghe bài hát tà ác như vậy, nhưng bài hát của người khác đều nhẹ nhàng, mà bài hát của Trần Nhất Đao chữ nào cũng mang sát khí, mà trong sát khí lại đem theo nhiệt huyết nồng đặc.
- Trận tự!
Lý Mỹ Di thấy trên lớp náo loạn cả lên, quát lên. Đúng là người đẹp có khác, quát cái cả lớp im re. Lý Mỹ Di quay đầu ra chỗ Trần Nhất Đao nói:
- Trần Nhất Đao, bài hát này ai dạy em đó?
Trần Nhất Đao mặc dù uống hơi nhiều tý, nhưng không có mất đi khả năng suy nghĩ:
- Một người lang thang dạy!
- Trần Nhất Đao, bài hát như thế mặc dù hay, nhưng sau này không nên hát nhiều quá, nó sẽ làm cho người đi vào con đường đen tối. Cô không muốn học sinh của cô thành hư hỏng, em biết không?
- Em hiểu rồi, cô cứ yên tâm, sau này em sẽ không hát bài này nữa.
Trần Nhất Đao nói xong lướt khướt đi về chỗ ngồi, người ở thời đại này vẫn không tiếp nhận được loại này, Trần Nhất Đao suy nghĩ thấy thời buổi bây giờ đang là thời hòa bình, không có chiến đánh, bách tính mặc dù khổ tý nhưng sống vẫn vui vẻ.
Mà thời đại của mình trước kia toàn đánh đấm, đa số bài hát đều rất nhiệt huyết.
"Nó rốt cục là người như nào? Trước kia là một thằng rác rưởi, bây giờ thì là một thiên tài lại còn đẹp zai, mà bài hát nó vừa hát, mỗi phần nhiệt huyết đều đại biểu cho dã tâm của nó." Đỗ Cốc Lan nghĩ trong bụng.
- Trần Nhất Đao, mày phải dạy tao bài này à nghe, quá bá cmn đạo luôn. Đặc biệt là câu: Tôi không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa đâu..., mẹ, hay quá sá là hay.
Lý Huy mắt sáng long lanh nhìn Trần Nhất Đao kích động nói.
- Nhưng cái khác ok ngay, nhưng riêng bài này thì không được.
- Sao? Những cái khác tao không thích, tao chỉ thích bài bá đạo này thôi.
- Tao hôm nay uống hơi nhiều, tao ngủ đây.
Trần Nhất Đao nằm bò trên bàn ngủ, không thèm để ý đến Lý Huy nữa.
Sau khi về, có một việc xảy ra mà Trần Nhất Đao không thể ngờ tới, đó là Đỗ Cốc Lan và Hoa Tiểu Điệp muốn đến chỗ ở của Trần Nhất Đao, có 2 người đẹp đến sướиɠ không còn gì để nói nữa cả. Đến chỗ ở của Trần Nhất Đao, Đỗ Cốc Lan cùng Hoa Tiểu Điệp bắt đầu tham quan mọi ngóc ngách, Hoa Tiểu Điệp thấy chỗ ở của Trần Nhất Đao cái gì cũng có nào là tủ lạnh, bình nóng lạnh, tivi màu, máy tính..., liền tò mò hỏi:
- Trần Nhất Đao, nhà anh giàu như thế, sao trước kia toàn ăn dưa muối? Ăn mặc cổ hủ như vậy? Mặc dù anh muốn khiêm tốn thì cũng không nên đến mức như thế chứ!
Trần Nhất Đao còn chưa trả lời thì bị Lý Huy cướp lời trước:
- Mọi người chắc còn chưa biết phải không? Trần Nhất Đao bây giờ là một tác giả lớn đấy, viết một bộ tiểu thuyết bán được 60vạn nhân dân tệ. Vừa rồi chắc hai đứa thấy chiếc xe máy để dưới chứ? Trần Nhất Đao mua đấy!
Bộ dạng đắc ý của Lý Huy giống như mình là Trần Nhất Đao mà đắc ý vậy.
- Woa, Trần Nhất Đao, mau cho em đọc thử truyện của anh đi!
Hoa Tiểu Điệp kích động nói, không ngờ người mình yêu lại giỏi như thế, mới 13tuổi đã kiếm được 60vạn, chỉ có thể gọi là thiên tài mà thôi.
Trần Nhất Đao đưa rau dưa thịt thà vừa nãy mua cho Hoa Tiểu Điệp, cười típ mắt nói:
- Anh con trai không biết nấu nướng, vậy nhờ hai đứa xinh đẹp giúp anh nha.
Nhìn túi thức ăn trong tay, Hoa Tiểu Điệp thấy rất ngại ngùng, nàng từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn không biết làm, bảo nàng làm cơm không bằng gϊếŧ nàng còn hơn.
- Tiểu Lan, cậu biết nấu không?
- Biết, nhưng nấu không ngon lắm.
Đỗ Cốc Lan gật đầu, khiêm tốn nói.
- Biết là ok rồi, cậu nấu, tớ sẽ giúp cậu.
Hoa Tiểu Điệp bọn họ bên kia bận rộn, Trần Nhất Đao bên này cũng bận rộn, Trần Nhất Đao đang cùng Lý Huy chơi King Of Fighters.
- Móa, lại bị mày đánh chết rồi, tao bảo Nhất Đao nè, mày không nhường tao được một tý hay sao? Tốt xấu gì tao cũng là anh em với mày.
Lý Huy thấy thằng cầm búa sắt to béo của mình lại die, mặt ỉu xìu nói với Trần Nhất Đao.
Trần Nhất Đao á khẩu không còn gì để nói, bảo mình nhường nó khác gì mình đứng im cho nó đánh cho xong. Nhìn bộ dạng đáng thương của Lý Huy, Trần Nhất Đao chỉ có thể nhận lời mà thôi.
Quả nhiên dưới cái cố ý của Trần Nhất Đao, Lý Huy đã kiếm được thắng lợi rất vẻ vang.
- Tao bảo rồi mà, thằng béo của tao khủng nhất, có búa sắt trong tay ai tiếp cận sẽ nát thành tương ngay.
Trần Nhất Đao:
- ......!
- Cơm nước xong rồi, 2 đứa đừng chơi nữa, rửa tay ăn cơm thôi.
Hoa Tiểu Điệp gọi, tay bưng đĩa dưa chuột sào thịt ra, nhìn giống như một người vợ vậy.
Nhìn thấy thức ăn trên bàn phong phú, mùi thơm nức mũi.
- Đây là hai đứa nấu thật sao?
Trần Nhất Đao rất kinh ngạc nói, bọn họ mới mười mấy tuổi sao làm được nhiều món thế, mà nhìn có vẻ rất là ngon.
- Toàn là Tiểu Lan nấu đó, anh thử xem!
Hoa Tiểu Điệp nói rồi gắp một miếng thịt gà cho Trần Nhất Đao.
.
Hết chương 14