Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh

Chương 13: Giàu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh

Chương 13: Giàu

.

.

Lý Huy nhìn xấp tiền trong tay, cảm giác như đang nằm mơ vậy, từ nhỏ đến giờ nó chưa từng cầm qua nhiều tiền như vậy. Vừa rồi còn tưởng Trần Nhất Đao nói đùa, thật không ngờ nó thiệt vứt cho mình một ngàn đồng, một ngàn đồng đó à nghe. Đó là tiền thu nhập mấy tháng của người nông dân.

- Cái...cái này thật sự cho tao hay sao?

- Chuẩn luôn! Không phải mày đang hết tiền hay sao? À, tao biết rồi, 1 ngàn không đủ chứ gì, tao đây còn 5 ngàn, để tao lấy ra cho nốt mày.

Trần Nhất Đao nói rồi đúng là lục vào trong cặp của mình.

Lý Huy vội vàng giữ tay của Trần Nhất Đao lại, kích động nói:

- Đủ rồi đủ rồi... chỉ là tao không tin đây là sự thật mà thôi.

- Cút cút ngay, chẳng nhẽ mày lại hoài nghi nhân phẩm của tao, tao bảo rồi số tiền này đã cho mày tao sẽ không lấy lại, nếu mày không lấy thì không coi tao là anh em nữa à nghe. Nếu mày cảm thấy ngại thì đi mua bao trung hoa cho tao.

Trần Nhất Đao mỉm cười nói.

Trần Nhất Đao đã nói như thế rồi, Lý Huy còn có thể làm gì được nữa.

- Được, đợi tý tao đi mua cho mày.

Lý Huy kích động nói, nói xong liền xoay chạy ra ngoài cổng trường.

Trần Nhất Đao vừa vô lớp Hoa Tiểu Điệp liền quấn lấy ngay.

- Trần Nhất Đao, hôm qua anh đi đâu? Sao không đi học?

Nhìn bộ dạng của Hoa Tiểu Điệp người khác nhìn vào lại tưởng vợ quản chồng.

- Mẹ anh đến, nên anh cùng mẹ anh đi chơi đó cưng.

Quay đầu lại nói với Đỗ Cốc Lan đang xem sách:

- Lớp trưởng, anh bây giờ ở bên ngoài rồi, thủ tục trong trường anh đã làm xong rồi, anh nói với em tiếng để em biết.

- Anh ở bên ngoài rồi à, ở chỗ nào thế? Dẫn em đi có được không?

Hoa Tiểu Điệp sung sướиɠ nói, Trần Nhất Đao ở ngoài ở thì Hoa Tiểu Điệp sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với nó.

Trần Nhất Đao cũng không giấu nói:

- Chính là ngôi nhà ở đối diện trường chúng mình, anh ở tầng hai, tầng một là chủ nhà.

Trong lúc Trần Nhất Đao đang nói chuyện thì một em học sinh chạy đến, mặt xấu hổ nói với Trần Nhất Đao:

- Trần Nhất Đao, em yêu anh!

Nói xong hai tay đưa cho Trần Nhất Đao một bức thư, không cần nói cũng biết ngay là thư tình.

Trần Nhất Đao cũng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhận bức thư đó, Trần Nhất Đao không muốn khiến người khác buồn, nếu Trần Nhất Đao trước mặt bao nhiêu người từ chối em này, chẳng may em nó nghĩ không thông thì sao? Nên Trần Nhất Đao chọn cách giải quyết im lặng.

Em kia thấy Trần Nhất Đao mỉm cười nhận thư của mình, sung sướиɠ nhảy cẫng lên, chạy đến đám con gái ở hành lang.

- Thế nào rồi thế nào rồi? Trần Nhất Đao nó từ chối hay nhận lời rồi?

Một đống con gái vây quanh em vừa đưa thư tình cho Trần Nhất Đao.

- Tớ, tớ không biết, nó không nói, nhưng cũng không từ chối, nhưng nó nhận thư tình của tớ rồi.

Em đó kích động nói.

- Woa, ngưỡng mộ cậu quá à, nó chắc có hảo cảm với cậu rồi, hu hu... Kỳ Kỳ, tớ ăn giấm rồi. Kỳ Kỳ, tớ cũng ăn giấm rồi....

Một đống con gái túm tụm với nhau hi hi ha ha cười không ngừng, khiến cho cả trường tràn ngập tiếng cười.

Thấy người con gái khác trước mặt mình bày tỏ với người mình yêu, không cần nói Hoa Tiểu Điệp bây giờ đang tức ói máu ra rồi.

- Trần Nhất Đao, sao anh nhận thư tình của người khác? Mau vứt nó đi!

Hoa Tiểu Điệp rất bá đạo nói.

- Dựa vào cái gì mà anh phải vứt, thư có phải cho em đâu, với lại em có là gì của anh đâu, em bảo anh vứt là anh vứt à!

Trần Nhất Đao nói xong không thèm để ý đến Hoa Tiểu Điệp nữa, đi về chỗ ngồi của mình lại bắt đầu xem sách. Nói thật, Trần Nhất Đao không thích những người con gái bá đạo, nó cảm thấy dịu dàng sẽ hấp dẫn hơn, ví dụ như lớp trưởng của nó, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng.

- Đầu gỗ chết tiệt, tức quá đi mất!

Hoa Tiểu Điệp thấy Trần Nhất Đao không thèm để ý đến mình, cũng đi về chỗ ngồi của mình, tức giận nói.

- Hôm qua không phải cậu bày tỏ với nó rồi hay sao? Chẳng nhẽ nó chưa nhận lời?

Đỗ Cốc Lan tò mò hỏi, hôm qua nàng thấy Hoa Tiểu Điệp rất quyết tâm, vừa hết giờ nàng liền đi ngay, để lại không gian cho Hoa Tiểu Điệp.

- Đừng nhắc nữa, hôm qua tớ muốn nói nhưng mẹ của anh ấy tới, chiều đến anh ấy lại không đi học, vừa rồi muốn nói nhưng bị con hồ linh tinh kia nó cướp trước mất. Hu hu, Tiểu Lan, sao tớ đen tủi thế này! Cả cơ hội bày tỏ ông trời cũng không cho tớ, hu hu...

Hoa Tiểu Điệp uất ức nói.

Thấy Hoa Tiểu Điệp đáng thương như vậy, Đỗ Cốc Lan liền bày mưu tính kế giúp Hoa Tiểu Điệp.

Trần Nhất Đao đọc đến hơn chục trang sách Lý Huy mới quay vào lớp.

- Thằng củ chuối này, mua có bao thuốc mà lâu vãi cả ra ấy, tao tưởng mày cuỗm mất tiền của tao rồi chứ! Suýt nữa thì tao gọi 110 báo cảnh sát.

Trần Nhất Đao nói đùa.

- Hì hì... trung hoa của mày. Mày có biết không? Tao ở ngoài cổng trường gặp người đẹp, đẹp đến nỗi không biết hình dung như nào nữa, túm lại nghiêng nước nghiêng thành.

Lý Huy khoe khoang nói.

Trần Nhất Đao lườm Lý Huy một cái, khinh thường nói:

- L*и, nói phét nói bé bé thôi! Tao còn chưa biết cái loại mày hay sao. Lúc gặp Hoa Tiểu Điệp thì nói quốc sắc thiên hương, lại còn chim sa cá lặn, hoa ngượng nguyệt thẹn, sau này gặp Đỗ Cốc Lan lại bảo tiên nữ hạ phàm..v..v.....

Lý Huy bị Trần Nhất Đao nói cho ngại thối cả mặt ra, lời của Trần Nhất Đao nói rất chính và xác.

- Đó...đó là tao lúc đó mới từ dưới quê lên, ở quê làm gì có gái xinh đẹp chứ, vì vậy vì vậy nên....

- À phải rồi, chiều học về đến chỗ tao! Tao mời mày nhậu, coi như mừng tao có nhiều tiền.

Trần Nhất Đao sung sướиɠ nói.

- Con mẹ nhậu á, cái này tao rất thích!

Lý Huy cũng sướиɠ nói.

*****

Buổi trưa Hoa Tiểu Điệp thấy Trần Nhất Đao cùng Lý Huy đi ra ngoài cổng trường, tưởng bọn chúng đi mua đồ ăn, vậy nên nàng cùng Đỗ Cốc Lan đến chỗ ăn cơm trước, mua một đống đồ ăn ngon lại còn có đồ uống nữa.

- Tiểu Lan, sao Trần Nhất Đao bây giờ còn chưa tới?

Đợi nửa tiếng đồng hồ còn chưa thấy bóng dáng của Trần Nhất Đao đâu, Hoa Tiểu Điệp đói đến mức hoa hết cả mắt ra rồi.

- Tớ nghĩ chắc nó không tới nữa đâu, bọn mình chén thôi.

Đỗ Cốc Lan nói. Đỗ Cốc Lan nói không sai, Trần Nhất Đao sẽ không đến nữa, Trần Nhất Đao bọn họ đang chén cơm ở tiệm cơm ngoài cổng trường.

- Ngon ngon..., Nhất Đao, đầu bếp của tiệm cơm này nấu ăn tài quá, các món nấu ra ngon hết chỗ nói.

Lý Huy chén đến nỗi dầu mỡ dính đầy miệng.

- Hô hô..., ngon thì ăn nhiều vào.

Trần Nhất Đao nghĩ: "bình thường mày toàn ăn cơm rau dưa, bây giờ có đồ ăn mới, đột nhiên thấy ngon rồi."

- Ăn xong ra kia uống nước.

Sau khi ăn xong, Trần Nhất Đao dẫn Lý Huy đến chỗ ở của mình, khi Lý Huy thấy con xe máy sang trọng, không ngừng chạy quanh chiếc xe, tay muốn sờ vào lại không dám. Sau khi hỏi mới biết chiếc xe này là Trần Nhất Đao mua, Lý Huy cả chỗ ở của Trần Nhất Đao cũng không thèm đi nữa, yêu cầu Trần Nhất Đao dạy nó đi xe máy. Trần Nhất Đao hết cách chỉ có thể ở trong sân dạy nó, cũng may là cái sân đủ rộng, không thì...

.

Hết chương 13
« Chương TrướcChương Tiếp »