Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh
Chương 11: Thùng Vàng Đầu Tiên
.
.
Trần Nhất Đao dẫn mẹ mình cùng Hoàng Chí đến một quán cơm ngoài cổng trường, gọi mấy món rồi sau đó mới cùng Hoàng Chí bàn chuyện chính.
- Chú đến đây rồi, chắc đã đọc qua tiểu thuyết của cháu rồi chứ?
- Xem rồi, hay lắm, cháu có biết không mọi người trong nhà xuất bản đều đã đọc tiểu thuyết của cháu rồi, mọi người nói rất là nhiệt huyết sôi sục, mỗi tội là số chữ ít quá vẫn chưa đủ phê. Ông chủ nói rồi, cháu là người đầu tiên viết truyện tưởng tượng trong tương lại, mà viết một cách rất mới mẻ, vì vậy ông ấy nói muốn mua bản quyền của truyện, cháu thấy thế nào?
Hoàng Chí thẳng thắn nói.
- Ok ngay! Nhưng cháu chỉ bán cho chú bản quyền xuất bản thôi, còn bản quyền trên mạng vẫn là của cháu, ngàn chữ 300đ, chú thấy như nào?
Trần Nhất Đao còn thẳng thắn hơn.
- Thật ngại quá, giá mà cháu đưa ra vượt quá giá ông chủ nói, chú ra ngoài gọi cuộc điện thoại nha!
Hoàng Chí đi ra khỏi tiệm cơm, Hà Tình không đợi được nữa liền hỏi Trần Nhất Đao ngay:
- Nhất Đao, đây là chuyện gì? Sao con biết viết tiểu thuyết?
- Hi hi... con đọc nhiều rồi thì biết viết thôi! Mẹ, con nói rồi, sẽ để cho mẹ qua nhưng ngày tốt nhất, chỉ cần con cùng chú ấy bàn xong, sẽ có một số tiền lớn ngay.
Trần Nhất Đao sung sướиɠ nói.
- Đúng là con ngoan của mẹ, nhưng con không được bỏ học hành đó nha!
Hà Tình mắt hồng hồng, cảm động ôm Trần Nhất Đao vào lòng.
Một lúc sau Hoàng Chí quay vào, nói với Trần Nhất Đao:
- Cháu chỉ bán mỗi bản quyền xuất bản mà tận 300đ ngàn chữ, thế thì hơi đắt quá! Có thể bớt chút không, 200đ thế nào?
Trần Nhất Đao suýt nữa nói ra hai trăm rưởi, nhưng suy nghĩ lại thấy 200 ở thời đại này là đắt lắm rồi, thôi vậy đằng nào mình cũng đang thiếu tiền mà mình vẫn còn bản quyền trên mạng mà, thấy cũng không thiệt lắm.
- Ok, hai trăm thì hai trăm, quyển "Tinh Tế Hắc Đạo Giáo Phụ" này của cháu có 300vạn chữ, cháu bây giờ đã viết được 100vạn chữ rồi, cháu có thể đưa cho chú ngay, nhưng chú có thể đưa trước cháu tiền 100vạn chữ này không? Tình hình nhà cháu chú cũng thấy rồi đấy đang rất cần tiền!
- Ok không vấn đề gì, bây giờ ký hợp đồng luôn nha! Sau đó theo chú đến ngân hàng, chú chuyển tiền vào thẻ cho.
Hoàng Chí rất kích động, vốn tưởng ít nhất phải trên 250đ, đây là một quyển thần tác, thật không ngờ mình nói với giá hai trăm Trần Nhất Đao nó đồng ý ngay, xem ra lần này mình đi về sẽ được không ít tiền thưởng.
Lúc ký kết Hoàng Chí mới biết Trần Nhất Đao chỉ có 13 tuổi, có thể nói nó là thiên tài của thiên tài. Do Trần Nhất Đao chưa có chứng minh thư, vậy nên do Hà Tình ký kết. Hà Tình cầm hợp đồng lên xem một lượt, thấy không có vấn đề nàng mới ký tên mình lên.
Sau khi ký xong, Trần Nhất Đao mấy người liền đi đến ngân hàng. Trần Nhất Đao rất tò mò, tại sao Hà Tình lúc ký hợp đồng lại rất cẩn thận, mà trên người còn toát ra khí chất tinh anh, bây giờ lúc chuyển tiền, Hà Tình không lo lắng tý nào, giống như số tiền chuyển không phải 20vạn mà là 20đ vậy. Trần Nhất Đao nghĩ thấy mình không có lấy một thân thích, bố mẹ là lúc tuổi trẻ di cư đến thôn Hạ, trong này chắc chắn có chuyện gì, Trần Nhất Đao thầm nghĩ trong bụng.
Sau khi tạm biệt với Hoàng chí, Hà Tình liền nắm lấy tay của Trần Nhất Đao hỏi:
- Nhất Đao, con chuẩn bị dùng số tiền này như nào?
Trần Nhất Đao suy nghĩ rồi nói:
- Dạ, con chuẩn bị thuê một phòng trọ ở gần trường, như vậy sẽ không có người làm phiền con học tập, con cũng có thể tự mình nấu nướng ăn. Sau đó mua một cái máy vi tính, vì con còn phải viết tiểu thuyết, không có máy tính không tiện lắm. Cuối cùng là con muốn mua một chiếc xe máy, mẹ, có được không?
- Mấy cái khác đều được, nhưng còn xe máy con có biết đi không?
Hà Tình hỏi, con trai mình mình biết, đi xe đạp còn không dám đi nhanh, sao mà dám đi xe máy chứ?
- Mẹ, con ở nhà bạn học rồi, nếu con có xe máy rồi, lúc nào con nhớ mẹ con có thể đi xe về! Thuận tiện biết bao. Mẹ, mua cho con đi mà...
Trần Nhất Đao cố vòi cho bằng được, vừa nũng nịu vừa vỗ mông ngựa.
- Được rồi được rôi! Mẹ sợ con rồi đấy, mẹ thấy tò mò là con có phải là con của mẹ nữa không, miệng giống như được bôi mỡ vậy.
- Mẹ đi thôi, mua cái xe máy trước, sau đó con đến trường xin nghỉ buổi chiều, rồi đi thuê phòng.
Trần Nhất Đao sướиɠ típ mắt nói, cuối cùng không phải ở trong cái l*иg sắt rồi.
Ở trong tiệm xe máy Trần Nhất Đao chọn một chiếc siêu cấp xe máy có giá đắt nhất, cái xe này Trần Nhất Đao vừa nhìn là thấy thích. Toàn bộ màu đen, nhìn giống như một con hắc báo vậy. Hà Tình bảo Trần Nhất Đao đi cho nàng xem, kết quả Trần Nhất Đao trước mặt Hà Tình cưỡi lên con xe vít ga đánh võng túi bụi.
Kí.i.i.í...t, Trần Nhất Đao dừng xe lại trước mặt Hà Tình, mặt đắc ý nói:
- Mẹ, thế nào? Tay lái con lụa chứ?
- Lụa lắm, mẹ sẽ mua cho con, nhưng sau này con đi phải cẩn thận đấy!
Hà Tình quan tâm nói, Hà Tình đã bị kỹ thuật lái xe của Trần Nhất Đao chinh phục, nàng cảm thấy đứa con trai này càng ngày càng xa lạ.
Sau khi mua xe Trần Nhất Đao đi về trường xin nghỉ, rồi đi tìm phòng. Trần Nhất Đao tìm được một phòng nhỏ ở ngay đối diện trường học, chủ nhà là hai người già, bọn họ cảm thấy nhà chỉ có hai người, nhà cửa lại thừa thãi, vậy nên quyết định để cho học sinh thuê trọ, có thể kiếm được ít tiền sinh hoạt.
Trần Nhất Đao không nói lời thứ hai liền thuê hết tầng thứ 2. Mua xong thì đi mua máy tính, kéo dây mạng, mua một đống đồ dùng sinh hoạt, cuối cùng cũng có một căn phòng giống nhà mình.
- Phù, mệt quá!
Trần Nhất Đao nằm ụp cái lên ghế sa l*и, thở hồng hộc nói.
- Con thuê phòng này, lại trang trí nó đẹp quá, làm mẹ không muốn về nhà nữa rồi.
Hà Tình nói đùa.
- Mẹ, đồ trong nhà không cần phải mua nữa, đợi con lấy được hết tiền tiểu thuyết thì sẽ xây nhà lầu.
Trần Nhất Đao sung sướиɠ nói.
- Ừ! Thế thì mẹ đợi con trai của mẹ xây nhà lầu.
Hà Tình mỉm cười nói.
- Mẹ có thể nói cho con biết, tại sao nhà mình không có người thân không?
Trần Nhất Đao đột nhiên hỏi.
- Cũng sắp tối rồi, mẹ về trước nha, con tự chăm sóc tốt cho mình nha.
Hà Tình nghe thấy câu nói của Trần Nhất Đao, liền đứng dậy, dù Trần Nhất Đao gọi như nào nàng cũng không quay đầu lại.
"Chẳng nhẽ có cái gì khó nói hay sao?" Trần Nhất Đao nghĩ bụng.
*****
Trần Nhất Đao cả buổi chiều không đi học, làm cho Hoa Tiểu Điệp rất lo lắng, liền tìm Lý Huy đang chơi bóng rổ ngoài sân hỏi:
- Lý Huy, Trần Nhất Đao đâu? Sao nó không đi học?
- Nó bị mẹ nó dẫn đi rồi, còn tại sao không đi học thì anh chịu!
Lý Huy vứt bóng cho người khác, lấy tay lau mồ hôi trên trán, nói với Hoa Tiểu Điệp.
- Bạn có thể dẫn mình đi tìm anh ấy không?
- Anh làm sao biết được nó ở đâu, muốn tìm em tự mình đi đi!
Lý Huy lườm Hoa Tiểu Điệp một cái nói.
.
Hết chương 11