Trùng Sinh Siêu Cấp Học Sinh
Chương 10: Hoa Tiểu Điệp Ăn Giấm Chua
.
.
- Ka ka ka..., muốn dọa anh, cũng xem anh là ai mới được!
Trần Nhất Đao nhìn thấy Hứa Y Na với Lý Lệ sợ đến mức suýt nữa té..., Trần Nhất Đao sung sướиɠ cười lên.
Hứa Y Na với Lý Lệ vốn học tiết thể dục, do quá nóng nên mới đi ra chỗ này nghỉ ngơi, bây giờ bị Trần Nhất Đao dọa cho mồ hôi chảy ra sắp sửa ướt hết người rồi.
- Thằng danh này, mày đối với người đẹp như thế à?
Lý Lệ tức giận nói, nàng vừa rồi bị Trần Nhất Đao dọa sợ nhất, tim suýt nữa thì... nhảy bố ra ngoài.
- Đúng đó, dọa hỏng người bọn chị anh phải chịu trách nhiệm đó nha!
Hứa Y Na cũng chêm thêm vô.
- Hai đứa dọa anh thì được, chẳng nhẽ anh không dọa được bọn em sao? Thằng nào quy định ra điều này? Bọn em là người đẹp, nhưng anh cũng là thằng đẹp zai đó nha! Chịu trách nhiệm ư, ok, đối với người đẹp anh không có vấn đề gì cả, he he...
Trên mặt Trần Nhất Đao hiện ra nụ cười da^ʍ tà, tay từ từ túm ra chỗ ngực của Lý Lệ.
Lý Lệ vội vàng tránh đi, mặt đỏ lên nói:
- Anh... anh muốn làm gì?
Trần Nhất Đao mặt nghiêm túc nói:
- Anh là thanh niên nghiêm túc, đương nhiên chịu trách nhiệm với bọn em rồi! Anh sờ thử xem tim của em có bị anh dọa cho hỏng rồi hay chưa.
- Anh... anh lưu manh!
Lý Lệ tức giận nói.
Hứa Y Na đi đến bên cạnh Lý Lệ, chõ miệng vào tai nàng nhỏ giọng nói:
- Tiểu Lệ, cậu cứ yên tâm nó không dám đâu, cậu cứ cho nó sờ!
Nếu lời của Hứa Y Na bị Trần Nhất Đao nghe thấy, chắc chắn Trần Nhất Đao sẽ quỳ xuống mà cảm ơn!
Lý Lệ nghĩ ngợi rồi cảm thấy cũng đúng! Hôm nọ nó ở cổng trường không cẩn thận sờ vào ngực mình mà nó đỏ mặt cả ngày. Lý Lệ nghĩ thông suốt liền đi đến trước mặt Trần Nhất Đao, ưỡn ngực lên cao nói:
- Anh sờ đi! Không phải anh muốn sờ sao? Em cho anh sờ đó....!
Nhìn đôi vυ" to bự sắp sửa làm bật cúc áo mà nhảy ra, Trần Nhất Đao không ngừng nuốt nước miếng, sao mà to thế không biết! Trần Nhất Đao không biết tay mình từ lúc nào đã túm vào ngực của Lý Lệ, lại còn nắn vài cái nữa chứ.
- A... lưu manh!
"Bốp" một tiếng nổ lớn, Trần Nhất Đao bị Lý Lệ bả cho nổ đom đóm mắt.
- Là em bảo anh sờ, sao lại còn đánh anh?
- Em... em... dù em bảo anh sờ thì anh cũng không được sờ!
- Chẳng đúng nhẽ?
- Ứ, không nói với anh nữa, dù sao anh cũng là thằng lưu manh!
Lý Lệ xấu hổ đến mức không biết nói gì nữa. Trần Nhất Đao cũng không còn lời gì để nói.
- Trần Nhất Đao, Nhất Đao, anh đang ở đâu...
Lúc này có một giọng nói quen thuộc đang không ngừng gọi Trần Nhất Đao.
- Anh ở đây!
Trần Nhất Đao lớn tiếng thưa. Giọng nói này hôm nào Trần Nhất Đao chẳng được nghe, chắc chắn là của Hoa Tiểu Điệp rồi.
Hoa Tiểu Điệp nghe thấy giọng của Trần Nhất Đao nhanh chóng chạy lại, nhưng khi nàng thấy bên cạnh Trần Nhất Đao có Lý Lệ cùng Hứa Y Na, ánh mắt nàng bắn ra địch ý. Chạy đến bên cạnh Trần Nhất Đao, kéo tay Trần Nhất Đao, nhìn Hứa Y Na và Lý Lệ hỏi:
- Bọn họ là ai?
- Là hai chị học lớp 8 ấy mà, tên là gì thì đến giờ anh cũng chịu.
Trần Nhất Đao thật thà nói.
Hoa Tiểu Điệp nghe thấy lời của Trần Nhất Đao, biết bọn chúng không thân lắm, vì vậy địch ý đã biến đi, liền kéo Trần Nhất Đao chạy ra ngoài cổng trường.
- Đi, em mời anh uống C2!
- Anh không uống, em đi đi, anh ở đây xem sách.
Trần Nhất Đao từ chối ý tốt của Hoa Tiểu Điệp, quay lại chỗ ngồi lấy quyển sách sinh vật lên xem!
Hứa Y Na nhìn chai C2 trên tay mình, rồi nhìn Trần Nhất Đao, cười tà tà đưa chai C2 ra trước mặt Trần Nhất Đao, mỉm cười nói:
- Trời nóng nức thế này, làm ngụm C2 cho mát.
- Thánh Yòu!
Trần Nhất Đao cũng không khách sáo, cầm chai C2 lên ngửa cổ lên, òng ọc òng ọc uống hết.
Hoa Tiểu Điệp thấy rõ ràng chai C2 đó Hứa Y Na từng uống, vì lúc nó đưa cho Trần Nhất Đao chỉ còn một nửa. Mình mời nó đi uống C2, nó không đi, bây giờ người khác cho uống liền òng ọc uống ngay. Hu hu... Hoa Tiểu Điệp ăn giấm rồi, mà ăn phải bình giấm quá to!
- Nhất Đao, chai C2 nó đưa cho anh nó uống mồm vào rồi đấy!
Trần Nhất Đao đầu cũng không ngẩng lên nói:
- Không sao cả, nó xinh đẹp như thế không có bệnh đâu mà phải lo.
- Anh đẹp zai, chị đây học lớp 8, sách lớp 6 chị thuộc như cháo chảy, anh tự học không bằng chị đây dạy!
Hứa Y Na đặt mông ngồi bên cạnh Trần Nhất Đao, người dí sát vào Trần Nhất Đao, kiểu giống như muốn cùng Trần Nhất Đao hòa hợp thành một vậy.
- Hừ, Trần Nhất Đao, em hận anh!
Hoa Tiểu Điệp giậm chân một cái nói, nói xong tức ói máu mà chạy đi.
Nhìn Hoa Tiểu Điệp chạy đi xa rồi, Trần Nhất Đao không hiểu tại sao nói:
- Anh không đắc tội với nó! Sao nó hận anh nhỉ?
- Nó ăn giấm đó anh! Anh đẹp zai, bọn chị dạy anh các bài lớp 6 hen!
Có sự giúp đỡ của Hứa Y Na và Lý Lệ, tốc độ học của Trần Nhất Đao tăng lên rất nhanh, chỗ nào không hiểu trực tiếp hỏi.
*****
- Hoa Tiểu Điệp, cậu sao thế? Có phải Trần Nhất Đao bắt nạt cậu?
Đỗ Cốc Lan thấy Hoa Tiểu Điệp chạy đến liền ôm lấy mình khóc, vì vậy quan tâm hỏi.
- Anh ấy không để ý đến tớ, Tiểu Lan, cậu nói xem có phải tớ không xinh đẹp? Anh ấy tốt với người khác mà không tốt với tớ!
Hoa Tiểu Điệp khóc thút thít hỏi.
- Ai nói thế, Hoa Tiểu Điệp của tớ là đẹp nhất! Nó không thích em là do nó không biết hàng.
Đỗ Cốc Lan an ủi Hoa Tiểu Điệp nói.
- Tiểu Lan, cậu nói xem có phải anh ấy không biết là tớ thích anh ấy? Mới không để ý đến tớ, nếu tớ nói cho anh ấy biết anh có để ý đến tớ không?
Hoa Tiểu Điệp hỏi.
- Tớ... tớ nghĩ chắc có!
Đỗ Cốc Lan lòng không yên nói.
- Vậy hôm nay lúc ăn cơm trưa tớ đi nói cho anh ấy biết.
Hoa Tiểu Điệp kiên định nói.
*****
Tiếng chuông báo hết tiết cuối cùng của buổi sáng vang lên, Hoa Tiểu Điệp không đợi Trần Nhất Đao kịp ra khỏi lớp đã chặn lại.
- Trần Nhất Đao, em có lời muốn nói với anh!
Hoa Tiểu Điệp còn chưa kịp nói thì bị một tiếng gọi cắt đứt:
- Nhất Đao.
- Mẹ.
Trần Nhất Đao lách qua Hoa Tiểu Điệp chạy đến trước mặt Hà Tình.
- Mẹ, mẹ sao đến đây?
- Cháu là?
Hà Tình hết lời để nói, trong bụng nói "Đây là con cái nhà ai, sao thấy người là gọi mẹ! Nhưng giọng của nó sao giống Nhất Đao thế nhỉ?"
- Mẹ, con là Nhất Đao đây. Con đem tiền tích cóp trước kia của con lấy ra, đi cắt cái tóc, mua bộ quần áo mới, biến thành bộ dạng như bây giờ đây.
Trần Nhất Đao thấy Hà Tình không nhận mình liền vội vàng giải thích ngay.
- Ờ ha, đúng là Trần Nhất Đao rồi ha! Sao nhoáng cái biến thành đập zai thế?
Hà Tình thấy sự thay đổi của Trần Nhất Đao rất kinh ngạc.
- Mẹ đến trường tìm con có việc gì sao?
Trần Nhất Đao tò mò hỏi, nếu không có chuyện Hà Tình chắc chắn không đến trường tìm.
Bây giờ một thằng đàn ông trung niên đeo kính đứng bên cạnh Hà Tình bước ra, thò tay phải ra chỗ Trần Nhất Đao mỉm cười nói:
- Xin chào, chú là biên tập của nhà xuất bản Văn Hoa, Hoàng Chí, rất vui được gặp cháu.
Trần Nhất Đao cũng thò tay phải ra ngắc tay lại, khách sáo nói:
- Hoan nghênh chú đến huyện Đan, chúng ta ra ngoài cổng trường nói chuyện nha!
Hoa Tiểu Điệp thấy Trần Nhất Đao phải đi vội vàng gọi lại:
- Trần Nhất Đao.
Trần Nhất Đao quay đầu lại nói:
- Có chuyện gì chiều nói sau nha!
.
Hết chương 10