Chương 4

“Nương, nữ nhi và tuấn lang tình đầu ý hợp, ngươi tình ta nguyện, Minh Nhiêu kia chỉ đang chiếm tiện nghi là đồng hương với chàng thôi.” Một giọng nói kệch cỡm của thiếu nữ làm nũng với phụ nhân: “Tuấn lang hiện giờ là Trạng Nguyên, tiền đồ như gấm, Minh Nhiêu làm sao xứng đôi với chàng, nàng ta nên đi chết đi, như vậy mọi người đều bớt việc.”

Giọng nói mềm mại ngọt ngào, nhưng lời nói ra lại cực kỳ ác độc.

Câu nói quen thuộc này đã từng nghe qua một lần, tại sao lại… Minh Nhiêu thầm hoảng hốt, nàng đang nằm mơ sao?

Trước khi ngủ, rõ ràng nghe thấy nam nhân kia đang thì thầm gọi tên nàng, mấy chục năm nay, nàng chưa từng nghe thấy giọng ai khác ngoại trừ hắn, vì sao…

Vì sao lúc này lại nghe thấy giọng nói của mẹ cả Trần thị và Minh Vân?!

“Nương, cầu xin nương hãy giúp con đi, cuộc đời này của con không phải Tuấn lang thì sẽ không gả, nếu nương không giúp, đợi nàng ta tỉnh lại, con không thể đảm bảo nàng ta sẽ không trượt chân rơi xuống nước nữa đâu.” Thiếu nữ có vẻ hơi bất mãn, hờn dỗi uy hϊếp nói.

“Vậy thì thôi đi, nương chỉ hỏi con, Vương Tuấn Dương cũng thật tâm đối xử với con sao?” Trần thị có chút do dự, rốt cuộc nam tử trên đời này phần lớn đều ba lòng hai dạ, bà ta sầu lo nói: “Dù sao hắn đã định ra hôn ước với Minh Nhiêu trước, bọn họ lại quen biết nhau nhiều năm…”

Thiếu nữ thẹn thùng mỉm cười, giọng điệu đầy hạnh phúc: “Đương nhiên là hắn đối xử với con rất thiệt tình, chính miệng chàng nói với con rằng chàng không thích Minh Nhiêu từ lâu rồi, chỉ muốn kiến công lập nghiệp, tương lai để con có cuộc sống tốt đẹp.”

“Chàng nói đã báo cho cha nương, mẫu thân chàng cũng đã đồng ý, nhưng phía phu nhân Thứ sử Lương Châu lại có chút khó khăn.”

Khi Minh Vân nhắc tới vị phu nhân Thứ sử tác phong đanh đá kia, vẻ mặt nàng ta căm giận, nghiến răng nghiến lợi.

Phu nhân Thứ sử Lương Châu là biểu di của Minh Nhiêu, lúc trước hôn sự này có thể thành cũng do có phu nhân Thứ sử giật dây bắc cầu.

Trần thị trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài, bất đắc dĩ nói: “Thôi, ai bảo con là tâm can của nương, không giúp con, chẳng lẽ ta còn giúp hài tử của nữ nhân kia sao.”

“Nương, người thật tốt!”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Minh Vân nhận được lời hứa, cảm thấy hài lòng mỹ mãn rời đi.

Minh Nhiêu nghe cuộc đối thoại giống hệt trước đây, cơn đau âm ỉ trong đầu càng dữ dội, nhíu mày thật chặt, đau đến mức không tự chủ được rêи ɾỉ thành tiếng.

Gian ngoài đột nhiên an tĩnh, rồi sau đó có tiếng bước chân càng ngày càng lại gần.

Màn trướng bị người vén lên, mùi hương son phấn gay mũi xông thẳng phía trán Minh Nhiêu.

Bàn tay nóng bỏng của nàng rơi vào một đôi tay được bảo dưỡng rất tốt, rồi sau đó nghe thấy phụ nhân ôn nhu nói:

“A Nhiêu có khá hơn chút nào không? Có chỗ nào không thoải mái thì nói với mẫu thân.”

Giọng điệu ôn nhu như nước, dường như không phải phụ nhân vừa rồi thương lượng với nữ nhi của mình chuyện cướp đoạt hôn sư của Minh Nhiêu vậy.

Minh Nhiêu khó khăn nhấc mí mắt nặng nề lên, gương mặt trang điểm tinh xảo của phụ nhân hiện ra trước mắt nàng.

Trần thị không được tính là đẹp, nhưng lại biết cách ăn mặc, lúc nào cũng tươi cười, trước đây nàng cảm thấy nụ cười của bà ta rất dối trá, hiện giờ xem ra, càng khiến người chán ghét.

Minh Nhiêu khụ một tiếng, khàn giọng nói: “Nữ nhi bị sao vậy…”

Trần thị cười dịu dàng: “Cỏ rêu xanh ven sông trơn trượt, con không cẩn thận bị rơi xuống nước.”

Trần thị đỡ Minh Nhiêu ngồi dậy, ôn nhu săn sóc như mẫu thân ruột thịt.



Thân thể mảnh mai của Minh Nhiêu dựa vào đầu giường, giơ tay ấn lên huyệt Thái Dương.

Không ngờ nàng lại quay về thời điểm 17 tuổi, thiếu nữ trong khuê phòng chờ gả đi.

Cách lúc gả cho Ngu Nghiên ở kiếp trước, còn một năm nữa.

Kiếp trước khi 17 tuổi, nàng đã rơi xuống nước và bị bệnh một thời gian dài.

Bởi vì trận bệnh này, sức khỏe của nàng trở nên rất yếu, bệnh tật liên miên.

Thật sự là ý trời trêu người, nàng lại sống lại vào lúc này.

Không cẩn thận ngã xuống ư… Minh Nhiêu đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.

Nàng cũng thật sự bật cười.

Hai mẹ con này quả thật trước sau như một, một người xấu đến vô tư, một người giả đến dối trá.

Minh Nhiêu vốn có diện mạo cực kỳ xinh đẹp, lúc cười càng tăng thêm vài phần kiều mị. Đôi mắt trong veo, khí chất trong trẻo, quyến rũ mà không lẳиɠ ɭơ, lộ ra vẻ đơn thuần trong sáng.

Màn trướng của giường không thể cản được ánh mặt trời vừa mọc lên ở phương đông, ánh sáng bình minh xuyên qua song cửa, nghiêng bóng chiếu vào.

Ánh nắng dừng trên làn da trắng tuyết của nữ tử, cần cổ thon dài xinh đẹp mà yếu ớt, xương quai xanh hõm sâu quyến rũ. Lông mi dày đậm và cong vυ"t nhẹ nhàng rung động, mị nhãn như tơ đôi môi đỏ mọng, tuy còn đang bị bệnh, chưa trang điểm ăn mặc, nhưng vẫn xinh đẹp diễm lệ động lòng người.

Trần thị nhìn đến ngây người, mơ hồ từ khuôn mặt của Minh Nhiêu nhìn thấy bóng dáng của mẹ ruột nàng, trong lòng như có cây gai nhọn, nụ cười hoàn mỹ cũng phai nhạt đi chút ít.