Chương 30

"Bệ hạ thăng quan cho ta, bây giờ là Thiêm Đô Ngự sử," Minh Trì Lãng nhẹ nhàng bâng quơ, lại nói đến chuyện của Minh Nhiêu: "Hôm nay vì sao lại quỳ gối ở từ đường?"

"Còn chưa chúc mừng đại ca thăng chức!" Minh Nhiêu cười thật vui vẻ, một đôi mắt hoa đào cong thành hình trăng non, thiếu chút duyên dáng, nhưng thật ra lại nhiều thêm vài phần thơ ngây.

Minh Trì Lãng bất đắc dĩ thầm than: "Chớ có nói chuyện không liên quan, là… mẫu thân?"

Minh Nhiêu gật đầu.

Minh Trì Lãng mím môi, im một lúc lâu, cũng không biết nên trấn an như thế nào. Hắn nâng tay lên, sờ vào đầu của Minh Nhiêu.

Minh Nhiêu cười sáng lạn với hắn.

Mặc dù cha ruột tránh mặt nàng, mẹ cả khắt khe với nàng, trưởng tỷ ghen ghét nàng, nhưng mà nàng lại có hai ca ca rất tốt.

Minh Nhiêu vẫn luôn nghĩ không ra, vì sao Trần thị có thể sinh ra mấy hào tử có tính cách hoàn toàn bất đồng này.

Đầu của Minh Nhiêu có chút choáng váng, cúi đầu, nhắm đôi mắt lại, đến khi mở ra thì nhìn thấy tay áo của Minh Trì Lãng ngắn đi một đoạn.

Tay áo ngắn hơn một khúc, khiến nàng lại không tự chủ được mà nhớ tới Ngu Nghiên.

Minh Trì Lãng nhận thấy được ánh mắt của nàng, giải thích nói: "Khi trở về gặp phải sơn phỉ."

Minh Nhiêu khẩn trương ngẩng đầu: "Vậy huynh không sao chứ?"

"Vẫn ổn, nhóm sơn phỉ kia hẳn là đã bị tiêu diệt."

Minh Nhiêu sửng sốt một chút: "Tiêu diệt? Nhanh như vậy?"

Minh Trì Lãng ừ một tiếng: "Khi ta hồi kinh đúng lúc gặp An Bắc hầu mang binh ra khỏi thành diệt phỉ, mặc dù còn chưa có tin tức truyền đến, nhưng ta nghĩ, dùng năng lực của An Bắc hầu, bọn phỉ lúc này hẳn là đã bị diệt rồi."

Minh Nhiêu nhớ tới lời ngày ấy Đường Mộ Nhan nói khi rời đi, người họp tống Kim Long Tiêu cục cũng gặp phải sơn phỉ rồi bị thương, không biết có phải là một nhóm người hay không.

An Bắc hầu…

Ngày ấy ở ngoài nha môn, Kinh Triệu Doãn cầu xin Ngu Nghiên hẳn là về chuyện này.

"Gần đây bên ngoài dường như không yên bình." Minh Nhiêu nhíu mày lại, thở dài.

Đùng – ầm!!

Bên ngoài đột nhiên nổi sấm sét.

Có tiểu nha hoàn cả người ẩm ướt mà chạy vào, nói phu nhân tìm nhị cô nương đến hỏi chuyện.

Hỏi chuyện, lại là hỏi chuyện.

Minh Nhiêu bất đắc dĩ thở dài, đang muốn xoay người xuống giường.

Đây là muốn hỏi tội nàng sao không quỳ gối ở từ đường sao?

Minh Trì Lãng tiến lên một bước, đỡ nàng lên, hắn ngăn tay của tỳ nữ, nghiêm túc nhìn Minh Nhiêu: "Huynh đi cùng muội."

Nếu như muốn trách, cũng nên có một phần của hắn mới đúng.

Hai người chậm rãi đi đến phòng chính, sắc mặt của Trần thị lạnh đến dọa người.

Bà nhìn thấy Minh Nhiêu, liền nói xuống một câu —

"Sơn phỉ tác loạn, hôn thư bị chặn rồi."

...

Sứ giả từ Lương Châu gấp gáp đưa tin về đến Minh phủ liền rời đi, Trần thị biết được tin này, giống như sét đánh ngang ta.

Bà lập tức nghĩ ra rất nhiều giả thiết, tỷ như Minh Nhiêu rốt cuộc có phải thật lòng kêu người mang hôn thư về hay không, tỷ như có phải Minh Nhiêu còn có tính toán gì khác hay không.

Cướp thư chính là sơn phỉ, người của tiêu cục nói lúc đi không chỉ có thư, mà còn có hàng hóa bọn họ tiện đường áp tải từ Lương Châu hồi kinh.

Người của tiêu cục cũng tổn thất nặng nề, bị hại không chỉ có riêng một hộ Minh gia.

Trần thị trái lo phải nghĩ, không thể ngồi yên.

Minh Nhiêu quen biết người của tiêu cục Kim Long, chuyện này nằm ngoài dự kiến của Trần thị, bà không nghĩ tới một thứ nữ được nuôi dưỡng ở một nơi nhỏ bé hẻo lánh vậy mà cũng có nhân mạch như thế, vậy cái gọi là "sơn phỉ", có phải cũng là một trong những kế hoạch của Minh Nhiêu hay không.

Lỡ như Minh Nhiêu bằng mặt không bằng lòng, bề ngoài có lệ nói giao hôn thư ra, một bộ dạng nghe theo người ta sắp xếp, nhưng lại ngầm tính kế nữ nhi của bà.

Minh Nhiêu sau khi nghe xong trên mặt cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc, bộ dạng kinh ngạc không giống như đang làm bộ.

Nếu là giả, vậy thì có lẽ là nàng ngụy trang quá tốt.

Minh Trì Lãng ở một bên làm chứng, vùng ngoại ô kinh thành gần đây đúng thật là có sơn phỉ hung hăng ngang ngược, xiêm y thiếu một đoạn tay áo chưa kịp thay kia cũng là bằng chứng, Trần thị miễn cưỡng tin.

Đầu óc Trần thị hỗn loạn, ấn huyệt thái dương, phất tay đuổi hai người đi.

Vừa ra khỏi chủ viện, hai người đi dọc theo hành lang trở về, Minh Trì Lãng liền chắn ở trước mặt Minh Nhiêu.

"Hôn thư mà mẫu thân nói, là cái gì?" Hắn vội vàng hỏi.

Minh Trì Lãng nhiều năm không ở trong nhà như vậy, tất nhiên là không biết chuyện gì xảy ra trên người Minh Nhiêu, Minh Nhiêu không tỏ vẻ gì mà cười cười với hắn, vừa tiếp tục đi về phía trước, vừa thấp giọng chậm rãi nói ra.

Trước mắt hôn thư đã không còn, Trần thị sẽ càng không có khả năng thả nàng rời đi, dù sao thì nếu như thả nàng về Lương Châu, nếu như nàng lại cầm hôn thư xuất hiện yêu cầu giải thích thì phải làm sao, Trần thị không thể nào không vì thanh danh của nữ nhi mình mà suy xét.

Cũng càng tốt, nàng vốn dĩ đã phát sầu vì phải làm sao mới có thể danh chính ngôn thuận mà ở lại, như thế thì ngược lại cũng bớt việc.

Chuyện xảy ra trong vòng một canh giờ ngắn ngủi ở Minh gia rất nhanh truyền tới phủ An Bắc hầu.