Chương 24: Gặp mặt triệu lâm

Họ có nghe nhầm không?

Diệp An nói Thuỷ hệ đã có từ khi cô còn bé tí? Chẳng phải vào năm 12 tuổi

lần cuối kiểm trắc dị năng người của sở ngiên cứu đã thông báo cô không

thể kích phát dị năng vì tinh thần lực quá mỏng manh sao? Bây giờ Diệp

An lại thông báo tin tức chấn động như vậy, họ không tin sở nghiên cứu

lại dễ dàng bỏ qua một nhân vật sở hữu năng lực nghịch thiên không để

quốc gia chú ý.

”Em cũng không rõ vì sao năm đó lại được dự đoán

như vậy nhưng mà... Có một điều em chắc chắn. Ai đó đã phong ấn dị năng

của em lại”

”Phong ấn? Tiểu An, con nói là dị năng của con bị

người động tay chân sao” Diệp Vĩnh Thành như nghĩ đến việc gì đó không

thể tin, gấp gáp muốn nghe cô xác nhận.

Diệp An không chần chừ

tiếp lời “Đúng vậy, cha. Lúc con chưa xúc phát đã từng thử thăm dò dị

năng nhưng không được. Có một sức mạnh vô hình nào đó đã khoá tinh thần

lực của con lại khiến nó chỉ hiện hữu một phần rất nhỏ”

Phần rất

nhỏ đó cô đã sử dụng hết trong lần thăm dò cảm xúc dao động của Diệp

Vĩnh Thành lần trước tại đây, thật bất ngờ khi tinh thần lực dùng cạn,

nó lại bị cảm xúc hoảng sợ kiếp trước của cô mà xảy ra bạo động.

Hoá ra, khi cô nhớ lại đoạn bị cô bé Chu Nhi phá vỡ tinh thần lực. Tiếng

loảng xoảng như thuỷ tinh chịu va đạp cực lớn đó là tiếng phong ấn bị

hoá giải. Hoặc có thể lúc Diệp An sử dụng ấn chú cổ xưa triệu tập Cố

minh Tuyền đến, phong ấn đã bị phá hỏng rồi.

Trong hoạ lại có

phúc. Những dị năng từng ăn mòn ý chí và cơ thể cô đều hiện hữu. Tuy rất đau đớn và suýt nữa đưa cô rơi vào vạn kiếp bất phục, nhưng rất đáng.

Nếu không cô đã không được bắt đầu một cuộc sống mới, sửa chữa sai lầm

của cả Cố Minh Tuyền và Diệp An tạo ra rồi.

Nhìn tia lửa điện tím lách tách trên đầu ngón tay, ánh mắt của Diệp An không khỏi nhu hoà

thêm vài phần. Thỉnh thoảng nhớ đến, cả tâm của cô liền đau đớn không

thôi. Tính cách của cô, sự kiêu ngạo bướng bỉnh của cô vẫn không hề mất, chỉ là cố gắng để bản thân nhìn sự việc theo một hướng khác ôn hòa và

bao dung hơn mà thôi.

Diệp Vĩnh Thành lâm vào trầm mặc. Phong ấn

dị năng... Vĩnh Cơ, có phải là bà đã làm việc đó không, có phải bà đã

biết năng lực nghịch thiên của con gái nên đã phong ấn nó lại để mong

muốn con gái chúng ta có được cuộc sống yên bình vô lo vô nghĩ.

Trên thế giới này đã thất truyền một loại ấn chú được liệt vào các loại phép nguy hiểm nhất.

Ấn chú phong ấn dị năng

Nếu nó rơi vào tay của kẻ địch có ý đồ không tốt, thì kẻ địch sẽ đưa một con rối đã tẩy ký ức để thi triển ấn chú.

Ấn chú này nguy hiểm ở chỗ, chỉ cần nắm trong tay một vật của kẻ chúng

muốn phong ấn ví dụ như máu tươi, mảnh da, móng tay, lông mi, tóc, thì

ấn chú sẽ đủ điều kiện hoàn thành. Kẻ đó sẽ không bao giờ có thể sử dụng dị năng được nữa nếu không có kẻ biết cách phá giải chỉ điểm.

Nó bị liệt vào loại phép nguy hiểm vì nó sẽ gϊếŧ chết kẻ thi triển ấn chú

ngay khi đã phát huy hiệu lực. Chính vì vậy những dị năng giả bị tẩy

sạch sẽ ký ức là lựa chọn tốt nhất.

Nghĩ lại Vĩnh Cơ cơ thể đầy

máu hôm đó, Diệp Vĩnh Thành đau lòng không thôi. Ông vẫn chưa hiểu được ý định của Vĩnh Cơ tại sao bà lại hy sinh chính mình làm vật tế cho ấn

chú mà không để kẻ khác chết thay.

Bà vẫn luôn giữ lại cho mình những bí mật mà bất kỳ ai cũng không bao giờ được biết.

(Diệp An có đôi lời muốn nóiii: Dị năng của cô là cô cực khổ ăn máu nằm gai

khi còn là Cố minh Tuyền mới có được chẳng liên quan xíu xiu gì đến dòng máu họ Diệp nhà ông cả TT_TT)

Diệp Viễn Thiếu nãy giờ im lặng

hướng anh trai của mình trong lòng đã tính toán ổn thoả “Anh, có lẽ em

và anh nên nói chuyện riêng với nhau một chút về vấn đề này sau. Bây giờ việc quan trọng nhất là tai mắt của Diệp gia báo cáo bên ngoài đã rò rỉ ra tin tức An An xúc phát dị năng, có lẽ số lượng lớn thuốc và máu

chúng ta sử dụng đã có kẻ tò mò tìm hiểu” Diệp Kiến Nguyên lập tức đồng

ý.

”Anh sẽ cho người điều tra kẻ phát tán tin tức là ai” Sau đó

quay sang Diệp An “An An, thời gian tới có lẽ sẽ uỷ khuất em ở nhà không tiếp tục đi học, anh lo em ở trường xúc động bộc phát dị năng. Đến lúc

đó sẽ không cách nào giữ được chuyện liên quan đến dị năng của em nữa”

Diệp An nghe xong hơi nhướn mi. Đi học? Cô vẫn còn đang đi học sao...

Nghĩ nghĩ một lúc cô chợt nhớ ra thân thể này mới 19 tuổi, vừa vào đại học T nổi tiếng nhất thủ đô để học tập, chưa đi học được ngày nào đã xúc phát dị năng nằm liệt giường. Tính ra thời gian khai giảng đã bắt đầu 2

tuần.

Trong lúc Diệp An đang sắp xếp ký ức thì hai anh em kia lại đổ mồ hôi lạnh. Có phải đã lỡ lời chọc em gái mất hứng hay không a...

Diệp An im lặng một giây là trái tim của hai anh em lại thấp thỏm không yên một giây.

”Không sao, em sẽ tiếp tục đi học. Với lại... có thể sau biến cố đi mưa về em

đã có thể điều chỉnh rất tốt cảm xúc của bản thân rồi. Sẽ không còn làm

cho anh trai và cha phiền lòng nữa” rồi cô híp híp mắt cười cười.

Câu nói nhu thuận của Diệp An khiến tâm của ba người đau đớn không thôi.

Tất cả là do cái tên khốn kiếp Triệu Lâm kia. Nếu không phải do hắn thì

Diệp An đã không có xảy ra biến hoá tính hướng trầm ổn nhanh chóng đến

thế.

Tuy việc cô trở nên kín đáo chín chắn hơn ba người họ rất

vui. Nhưng cũng vẫn thực đau lòng, họ tình nguyện Diệp An vẫn vui vẻ

sống khoái hoạt như trước đây không lo lắng bất cứ điều gì. Chỉ cần cô

thích thì hành động gì của cô gây ra họ cũng sẵn sàng ở phía sau dọn dẹp thay cô.

Đúng lúc này thì Tề quản gia gõ gõ cửa phòng, đi vào

cung kính bẩm báo “Thưa Tam tiểu thư, Triệu đại thiếu gia đến thăm tiểu

thư hiện đang đứng ở ngoài cổng chờ”

Diệp An nhướn mi. Đứng ở

cổng? Sao không trực tiếp đi vào luôn cho rồi. Thường ngày Diệp Hoa nghe tin Triệu Lâm đến đều không phải cố tình ngồi ở phòng khách trò chuyện

luôn với hắn đợi cô phát hoả đuổi mới đi sao. Từ lúc cô tỉnh lại cũng

chẳng thấy mấy mẹ con bọn họ đâu.

Hiểu em gái thắc mắc, Diệp Kiến Nguyên liền giải thích mang theo chút lấy lòng “Là anh ra lệnh cho đến

khi em tỉnh thì cứ để Triệu Lâm bên ngoài từ chối cho vào. Giờ em có

muốn gặp Triệu Lâm để anh báo quản gia huỷ lệnh” Tuy thực ghét Triệu Lâm nhưng đây là mức phạt cao nhất anh có thể làm, dẫu sao Diệp An thích

hắn ta, nếu Triệu Lâm xảy ra chuyện gì chắc anh sẽ bị em gái từ mặt luôn quá.

Diệp An biết mọi người nghĩ cô còn thích Triệu Lâm nên mới e dè cẩn trọng như vậy. Haizzz. Thân thể này lúc trước đúng là điêu ngoa

tạo bóng ma đối với họ luôn rồi.

Diệp An cười cười báo Tề quản

gia cho Triệu Lâm vào sau đó quay sang đối diện “Anh cả, anh hai, cha.

Chúng ta xuống phòng khách nói chuyện với Triệu Lâm một chút”