Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

Chương 16: Ngoại truyện diệp hoa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp An... nữ nhân ngu ngốc kia chết rồi...

Khục khục.... Ha ha ha!!!!

...

Cuối cùng thì cũng chết rồi. Rơi từ độ cao 30 tầng xuống như vậy, tận mắt

nhìn thấy nhân viên y tế cầm từng mảnh xương, từng mảnh thịt của cô ta

bỏ vào hộp mới khoái trá làm sao..

Aaaaaa..... Diệp An..

Cô thấy sao hả.. thấy bản thân từ vị trí cao cao tại thượng rơi xuống vực sâu không đáy cô thấy thế nào hả.....

Chà chà.... chắc chắn đó là một cảm giác vô cùng... vô cùng thú vị mà tôi đây đã dày công sắp xếp tặng cô...

...

Sao?? Cô thấy trống trải quá ư??

...

Khục khục.... Đừng lo.. chị gái thân yêu của tôi.... Chẳng mấy chốc cô sẽ đồng bạn đi cùng.

Cô thích ai?

...

Triệu Lâm?

...

Lam Cát?

...

Diệp Vĩnh Thành?

...

Diệp Viễn Thiếu...

....hay là Diệp Kiến Nguyên???

Ha ha ha....

...

Cô đừng đòi Tề lão quản gia của cô nha... lão già đó tôi đã cho ngủ yên

bằng 5 phát súng 2 năm trước rồi cô có nhớ không Diệp An??...

Lão già đó chuyên gia nhìn tôi như dã chủng, lại còn hay dùng giọng điệu bất kính dạy dỗ tôi.

Thật chướng mắt mà.

...

Cô có biết tôi đang đứng đâu không Diệp An?? Tôi đang ngồi trong căn phòng diễm lệ của cô. Ngồi trên giường của cô, dùng gót giày dẫm lên chiếc

gối trắng tinh của cô... xé nát ảnh một nhà 5 người của cô luôn nâng niu trân trọng.

...

Có tức giận không?? Nếu có thì mau mau về đây trả thù tôi đi Diệp An... Cô thua quá nhanh.

Tôi mới thực sự phản công 1 năm nay mà cô đã thua thảm hại không còn cả thân xác lành lặn mà chết rồi..

Quả thực nhàm chán!!

....

- Tạch tạch tạch... rè rè -

Thấy gì không Diệp An?? Tôi để điện thoại ở đây cho cô xem nhé.

Phư phư.... Cô thấy thích không. Màu đỏ diễm lệ của máu luôn khiến tôi phấn khích...

Lam Cát vì nhớ cô nên tôi đã sai Triệu Lâm gϊếŧ cô ta luôn rồi đó...

Chà chà... đang ân ái nồng nhiệt như vậy. Lại không rõ vì sao mình lại chết..

Vẻ mặt thật ngu ngốc!!

Y hệt cô vậy Diệp An. Luôn khiến tôi thấy buồn nôn.

Đây là đoạn tôi thích nhất.. Triệu Lâm rất hiểu ý tôi. Cô nhìn xem kìa...

dao lam đang cắm từng nét mảnh vào cơ thể cô ta... Giãy dụa gì chứ, chân tay buộc vào thành giường, đúng tư thế cô ta thích nhất khi làʍ t̠ìиɦ

cùng Triệu Lâm mà..

Đúng là con ả ti tiện bẩn thỉu.

Bây

giờ thì đổ muối biển lên người cô ta... Tiếp đó là đổ một chậu máu có

cái đầu lâu của anh trai cô ta lên người cho cô ta chiêm ngưỡng.

Ha ha ha... Đúng rồi hét lên như vậy... Rất thích đúng không Diệp An??

Cô ta đax làm Triệu Lâm của tôi bị vấy bẩn. Nên trừng phạt như vậy là thích hợp nhất.

Lam Cát là món quà đầu tiên tôi gửi xuống an ủi linh hồn cô. Kế tiếp nên là ai nhỉ?!

Chà.... Diệp Vĩnh Thành nghe vẻ không tồi.

Khục khục.....

...

...

...

Diệp An. Cô bị như vậy đáng lắm!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »