Cố Diệp Ninh phất phất tay với Chu Nhi “Không sao đâu Chu Nhi, có lẽ có người muốn tìm
người quen ở căn cứ hoặc xem ở đây có nhiều kẻ mạnh hay không. Thả tinh
thần lực bừa bãi như vậy không lo tốn sức, nếu kẻ đó muốn gây sự thì đã
làm lâu rồi. Mau ăn đi lát nữa chị còn ra ngoài có việc”
Cô bé
Chu Nhi nghe xong liền ngoan ngoãn cúi đầu ăn. Nam Cung Lãnh Dạ nghi
hoặc nhìn con mèo nhỏ của mình. Như hiểu ý cô liền lấy máy nhắn tin ra
nhắn nhanh một dòng “lát nữa ra kho tư liệu xem 1 tuần qua những kẻ nào
mới đến nhập căn cứ”
Khoé môi nhếch lên liền hiểu. Nam Cung Lãnh Dạ liền bỏ máy nhắn vào túi rồi tiếp tục uy con mèo nhỏ của mình ăn.
Dù là ai nếu đυ.ng đến đồng bạn của hắn hắn đều sẽ không cho kẻ đó sống dễ dàng.
Mặc Sở Minh liếc Lãnh Dạ một cái liền hiểu định làm gì. Có lẽ lát nữa hắn
sẽ phụ trách đưa tụi nhỏ này về Cố gia sau đó bố trí thăm dò một chút
tai mắt trong căn cứ xem gần đây có biến động gì đáng chú ý hay không.
Cả hai sau khi tạm biệt đội Mặc Sở Minh liền đến toà dữ liệu căn cứ. Với
thân phận của hai người quá đủ để bất cứ ai trong đó không có quyền truy vấn lý do họ muốn xem tài liệu riêng của căn cứ nữa là xem danh sách
những kẻ mới đến.
Xem nhanh một lượt lật qua những người không
đáng xem. Bỗng Cố Diệp Ninh dừng lại khi thấy ảnh của một cô gái. Nhíu
nhíu đôi mi thanh tú. Cố Diệp Ninh liền yêu cầu nhân viên mở đoạn video
kiểm tra của cô gái đó lên.
”Băng hệ dị năng: cấp 4 sơ kỳ. Đã biến dị.
Tinh thần hệ dị năng: cấp 3 trung kỳ. Đã biến dị.
...
Quá trình quét hoàn tất
Hợp cách”
Nghe xong, cả Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Diệp Ninh đều cảm thấy bất ngờ. Nếu cô
không nhầm thì vẻ mặt của cô gái mang độc tên Diệp kia rất giống Cố Minh Tuyền. Nếu là cô ta thì Liệt Băng vì sao lại tiêu thất không còn. Gương mặt cũng nhẵn nhụi không dấu vết. Hơn nữa còn là tam hệ dị năng giả rất cường đại?
Nam Cung Lãnh Dạ thở ra một hơi âm trầm sau đó ra lệnh “Mau điều tra xem cô ta đang ở đâu. Ngay khi phát hiện báo cho tôi”
Nhân viên nhận lệnh cung kính đáp vâng sau đó nhanh chóng thực thi.
...
Lúc này Diệp An mang gương mặt Cố Minh Tuyền đang cuộn mình ngồi trong một
góc tối của bức tường trong khu người tị nạn. Cô cúi mặt vô thần nhìn
dòng người đi lại trước mắt lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Cô đang ở
đây để làm gì. Thân thể Diệp An ở thế giới kia ra sao rồi. Cô đã kẹt ở
đây hơn 1 năm. Phải chăng thân thể kia của Diệp An cũng đã ngủ say thời
gian y như vậy hay không?
Thở dài một hơi. Cô thấy có lỗi với
Diệp An. Giờ cô đang là Cố Minh Tuyền, thân thể của Cố Minh Tuyền cô lại lành lặn xuất hiện trong bụng của thực vật biến dị chứ không phải cháy
xém nằm trong ngôi nhà kia. Trải qua biến hoá đó cô mới có dị năng mạnh
mẽ và thể chất tốt đến vậy.
Quả thực cô không biết mình ở đây làm gì. Không lẽ cô hy vọng mình chịu sự đau đớn của nhóm người này mang
lại cô sẽ quay trở về với thân thể của Diệp An sao.
Cười khẩy
khoé miệng, cô thấy thật mệt mỏi với cuộc sống này. Xuyên không liên tục như một bộ môn thể thao khiến ý chí của cô có chút không thích ứng kịp.
Vừa nghĩ mình bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp ở thế giới kia, lại xảy ra
bạo động tinh thần bức linh hồn quay về thời kỳ mạt thế.
Aaaaa.... Thật mệt mỏi. Cô muốn về. Thực sự muốn về nơi đó dù cô chỉ mới ở được
nửa ngày có được khổng. Cô ghét mạt thế. Cô nhớ bữa sáng với cốc sữa ấm
của Tề quản gia kia nếm một lần liền không quên. Bây giờ cô đành quay
lại uỷ khuất làm Cố Minh Tuyền sao.
”Cô là ai?”
Bỗng một
giọng nói nghi hoặc vang lên khiến cô giật mình. Người đứng trước mặt cô là một lão nhân có chút bẩn thỉu tiều tuỵ, mắt nhắm nghiền nhưng vầng
trán rất cao.
Cô sửng sốt nhìn lão nhân rồi cất tiếng “Chỗ này là của ông sao. Tôi lập tức đi ngay”
”Cô không phải người ở đây” Lão nhân vẫn dùng giọng nói đó mà đáp khiến cô càng nghi hoặc.
Cô đứng lên nhường rồi a. Sao ông còn chất vấn cô vậy.
”Trở về đi”
Hả? Cô quay đầu lại nhìn lão nhân “Trở về? Ông đang nói gì vậy? Thực sự tôi không hiểu lắm”
”Chỉ cần cô để mình tẩy rửa trong Hoả Diễm dị sắc lần nữa. Cô sẽ được về nhà”
Nói đến đây mắt của Cố Minh Tuyền liền mở to nhìn lão nhân kia không chớp mắt.
Ông là đây đang nói “nhà” sao. Có phải ý của ông biết cô xuyên không về đây? Vì sao ông ta lại biết???
Không!! Cái đó không quan trọng
Cố Minh Tuyền khép mở miệng hồi lâu mới cất tiếng thì thào “Ông biết cách để tôi có thể trở về đó sao”
”Như lão đã nói. Cô gái. Tẩy rửa mình trong Hoả Diễm dị sắc lần nữa. Cô sẽ
trở về nơi cô nên thuộc về. Ấn chú kia của lão không phải để trưng bày
tuỳ cô phá hỏng”
Ấn chú?? Ấn chú....
Là ấn chú Diệp An sử
dụng gọi linh hồn cô đến??!!!. Ấn chú cổ xưa đó là do lão nhân này
viết?? Má ơi cái ấn chú đó lịch sử gần 2000 năm tại sao Diệp An lại có
được vật nguy hiểm này chứ.
Cố Minh Tuyền liền vội vàng hỏi “Lão
nhân. Tôi cũng không biết vì sao tinh thần lực bị bạo động sau đó trôi
về đây. Tôi không cố ý a.. ông có cách gì tỷ như viết một ấn chú khác
cho tôi du hành trở về không?? Lão nhân??? LÃO NHÂN A ÔNG ĐỊNH ĐI ĐÂU
????”
Cố Minh Tuyền sốt ruột đuổi theo bước chân của ông lão kia. Nhưng ông lão đi rất nhanh chẳng mấy chốc cô đã mất tung tích của lão.
Thả cả tinh thần lực cũng vô dụng cô không thấy lão nhân đó đâu cả. Cái
quái quỷ gì vậy ông ta còn biến thuấn di sao????
”Cố Minh Tuyền”
Bỗng một giọng nói lạnh không chút độ ấm vang lên khiến Cố Minh Tuyền sửng
sốt dừng lại cước bộ. Sao cô có thể quên được giọng nói âm lãnh nguyền
rủa kia đã gây ra cho cơ thể cô cơ chứ.