Chương 11: Mê man không chịu tỉnh

Thế giới này cách đây 2000 năm đã xảy ra mạt thế. Lúc đó con người yếu ớt đã dần dà để tang

thi tung hoành, thú biến dị làm vương, diện tích cư trú của người sống

sót càng lúc càng thu hẹp.

Cuộc sống khốn cùng từ khi có sự xuất

hiện của tang thi đó kéo dài những 300 năm, và kỳ tích xảy ra. Một đạo

ánh sáng trắng không rõ từ trên trời ập xuống mặt đất, liên tục tạo các

cơn sóng nhũ ánh bạc mỏng nhẹ như không khí quét qua từng ngóc ngách

trên thế giới.

Con người thấy khi tiếp xúc với sự kỳ lạ đó thì cơ thể bỗng khoẻ mạnh hơn rất nhiều và có những kẻ dị năng càng thêm mạnh

mẽ khủng bố. Tang thi và thú biến dị bị ảnh hưởng trở nên yếu hơn, chậm

chạp hơn, thực vật biến dị cũng không còn hung mãnh.

Con người

biết cơ hội của họ đến rồi vì vậy qua trường kỳ chém gϊếŧ không ngừng

nghỉ của các lớp nhân loại kế thừa huyết thống mạnh mẽ đó. 100 năm sau

con người đã lại có thể đứng trên đầu chuỗi thức ăn.

Mạt thế

hoành hành 400 năm đã kéo nền văn minh của con người xuống vực sâu vạn

trượng. Mọi toà kiến trúc đều bị đổ nát và phá huỷ hoàn toàn. Khó khăn

còn nhiều hơn gấp mấy lần vì phải điều động nhân lực dọn dẹp phế tích

hoang tàn, xây dựng lại công trình và học hỏi lại từ đầu xây dựng, nông

nghiệp, phân chia lại địa lý, vv...v dựa trên tư liệu lịch sử ông cha để lại trong không gian khi mà lục địa liên tục động đất sóng thần thay

đổi không ít.

Như một đám em bé to xác chập chững học cách xây

nhà, làm đường, xây cầu, đập thuỷ điện, toà nhà cao tầng tránh thú biến

dị không an phận... hơn 1000 năm trôi qua họ đã khôi phục lại đế chế

của mình và còn lớn mạnh, văn minh hơn xưa gấp nhiều lần.

Thú

biến dị bị đuổi vào các khu rừng nguyên sinh trả lại vùng đất hoà bình

xưa cho con người. Quái vật biển sâu thì ngủ yên dưới lòng đại dương chờ sự tẩy rửa tiếp theo của thượng đế.

Trải qua thời gian an bình,

huyết thống truyền thừa đời sau cũng bị mai đi chút ít. Người thường và

người có dị năng thể chất chiếm 80% dân số toàn cầu càng lúc càng nhiều, tỷ lệ nghịch với đó là dị năng giả càng lúc càng ít. Dị năng giả hệ

Mộc, hệ Phong, hệ Thổ, hệ Tốc Độ, hệ Không Gian chiếm hơn 10% dân số,

sau đó là hệ Thuỷ, hệ Kim, hệ Hoả chiếm 6%.

Những hệ này chủ yếu

rơi vào các đại gia tộc lớn mạnh mới có khả năng sinh ra một kẻ truyền

thừa dị năng mạnh mẽ. Người bình thường chưa ai có thể sinh ra được đứa

con mang một trong các hệ này cả vì huyết thống của họ bị pha tạp quá

nhiều, khả năng thức tỉnh cực thấp. Các danh môn thế gia bảo tồn kết hôn giữa những người cao quý với nhau cũng là để tránh dòng máu lai tạp ít

nhất và đứa trẻ sinh ra cũng mạnh mẽ nhất.

4% còn lại là các hệ

Tinh Thần, Lôi, Ám, Quang, Băng, Độc hiếm hoi vô cùng, vài năm mới ngẫu

nhiên có một người sở hữu. Mỗi lần một năng lực khan hiếm đó xuất hiện

đều đem lại kinh động không nhỏ cho toàn thể đại lục, là đối tượng săn

tìm của tất cả bè phái lớn mạnh.

Chỉ cần bên nào nắm được một

người dị năng hiếm trong tay thì chỉ bằng cái tên của dị năng đó thôi

cũng đủ để tiêu diệt cả một thành trì nhỏ, chưa kể người dị năng hiếm

khi đem bán giá trị vô cùng khó đong đếm có thể so với giá của cả một

quốc gia, và mang đến cho kẻ sở hữu danh tiếng vô cùng to lớn.

Được cả thế giới săn tìm và thèm muốn, 4% đó chính là con số họ muốn tái tạo và nhân bản ra nhất. Tuy vậy những kẻ mang dị năng nhân bản thực lực

không mạnh mẽ bằng và cấp bậc cao nhất cũng chỉ dừng lại ở cấp 3 sơ kì.

Nền văn minh càng phát triển, dị năng càng mai một, không lẽ thượng đế để

con người trải qua trận tẩy rửa lớn nhất lịch sử, sau đó khi cảm thấy

con người đã có nền văn minh tiên tiến hơn liền đem món quà của người đi sao.

...

Tại lầu 3 của Diệp gia có một cô gái người quấn

băng đang nằm say ngủ. Đến nay là tròn 5 ngày cơ thể kia vẫn chưa nhúc

nhích. Các bác sĩ riêng cho Diệp gia lúc nào cũng như đi trên bàn chông

do sự nhìn chằm của bốn người đàn ông mà ai cũng biết là ai đấy.

Họ đã cố gắng hết sức rồi có được không hả, nhưng vết thương của tam tiểu

thư kia vẫn giữ nguyên như vậy không hề có dấu hiệu chuyển biến. Sao họ

biết được vết thương kia nháo cái gì a. Thuốc đã là thuốc tốt nhất, chăm sóc cũng là chăm kĩ càng nhất. Đến con đẻ họ cũng chưa từng chăm kỹ thế này đâu a...

Cầu xin vị tiểu tổ tông này mau chóng tỉnh lại đi

họ thực không chịu nổi cái nhìn của 3 vị chủ nhân căn nhà này rồi, đến

cả ông Tề quản gia kia mặt vạn năm không đổi họ cũng thấy toát mồ hôi

lạnh khi đối diện với vị quản gia đó nha.

Thầm than cho số phận,

các y bác sĩ cất lại dụng cụ vào không gian sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể không có dấu hiệu bất thường mới thay nhau lục tục về phòng nghỉ

ngơi bố trí 5 ngày nay.

Có ngồi canh cũng đâu có gì chuyển biến

đâu cơ chứ. Hơn nữa có 4 vị kia thay nhau trông nom rồi còn cần họ sao.

Có khi họ đứng đó còn bị chê chướng mắt.

Diệp Viễn Thiếu ngồi trên mép giường ôn nhu cầm tay em gái xoa nhẹ để tránh cô lâu không vận động cơ thể cứng ngắc mệt mỏi.

Đôi tay sờ lên lớp băng gạc quấn quanh tay em gái, Diệp Viễn Thiếu lại thấy một trận đau lòng không nhỏ

Tiểu tâm can của anh đáng lẽ phải đang vui vẻ hoạt bát nói cười với anh mỗi

khi anh tan sở về nhà mới đúng. Giờ được ở với em gái lâu nhất lại là

lúc em gái hôn mê mãi chưa chịu tỉnh.

Thần trí của Diệp Viễn Thiếu đã bức đến muốn điên rồi. Nếu Tiểu An có mệnh hệ gì, cả ba cha con sẽ tự trách đến chết.