Chương 35 : Giành lấy

Dù bị bóp cổ đến không thở nổi nhưng Mẫn Mẫn vẫn không phản kháng , để tính mạng mình cho nàng định đoạt . Thiện Ni cuối cùng không nhìn nổi nữa , nắm lấy cổ tay Cố Sở Sở rồi lên tiếng

-Sở Sở , xin nàng dừng lại , tỷ ấy chết mất!

Tay nàng dần dần buông lỏng , vừa lúc 2 người vừa định thở phào một hơi thì Cố Sở Sở lại rút con dao tây tạng sắc nhọn đâm thẳng vào bụng Quách Mẫn Mẫn . Nàng ta trợn tròn mắt nhìn nàng , vừa bất ngờ vừa đau đớn . Cố Sở Sở mạnh bạo rút mạnh con dao ra khỏi bụng nàng ta , Mẫn Mẫn ngay tức khắc gục xuống , tay che miệng vết thương đang rỉ máu

Thiện Ni cũng bất ngờ không kém nhưng nhận được ánh mắt sắc lẹm của nàng , chân như bị dính dưới đất không tài nào di chuyển được . Cố Sở Sở từ từ ngồi xổm xuống , ghé sát tai Mẫn Mẫn nói nhỏ

-Nhát đao năm đó giờ trả lại ngươi . Sau này ta lên làm nữ đế nhất định không quên ơn ngươi

Nói rồi nàng đứng dậy đi thẳng , nhìn Mẫn Mẫn bị đâm nhưng ánh mắt nàng vẫn không chút gợn sóng như cho dù bây giờ Mẫn Mẫn có chết đi nàng cũng không để tâm . Thiện Ni thấy Cố Sở Sở đã rời đi thì vội vàng chạy tới đỡ Mẫn Mẫn

-Tỷ tỷ , tỷ có sao không? Nào , mau tìm đại phu!

-Hahaha ... Thiện Ni , muội nói xem , vì nàng yêu ta nên mới hận ta , có đúng không? Nàng yêu ta đúng không?

Thiện Ni không biết nên trả lời thế nào . Mẫn Mẫn chỉ khóc được một lúc rồi ngất lịm đi . Thục Di cũng vừa xuống đến nơi thấy cảnh này thì hốt hoảng chạy tới

-Làm sao vậy? Tỷ tỷ làm sao vậy?

-Không có gì , muội đưa tỷ ấy đi tìm đại phu , ta có việc rồi

-Ấy , một mình muội sao có thể?

Thiện Ni đi theo hướng Sở Sở mà đi đến trước cửa phòng nàng

"Cốc cốc"

Sở Sở vốn đang ngồi đang lại con dao tây tạng rồi duy nghĩ vẩn vơ , nghe được tiếng gõ cửa mới giật mình hoàn hồn . Đứng dậy , ngay tức khác khôi phục dáng vẻ thường ngày rồi tiến tới mở cửa . Nhìn thấy Thiện Ni nàng cũng chỉ thoáng bất ngờ rồi rất nhanh biến mất

-Chúng ta ... nói chuyện chút được không?

Cố Sở Sở nở một nụ cười quỷ dị , nắm cổ tay Thiện Ni kéo vào trong rồi đóng cửa lại . Thiện Ni bị đẩy ngã xuống giường , Cố Sở Sở đè lên người nàng ta , giọng quyến rũ

-Thật sự chỉ muốn nói chuyện thôi sao?

Mặt Thiện Ni đỏ bừng , cơ thể bỗng chốc cứng như tượng , nói năng cũng lắp bắp

-Nàng ... nàng đừng có làm bậy , ta ... ta không ... không hiền

-Ngươi là đang muốn cầu xin cho hắn sao?

Nghe đến đây dục hỏa vốn đang bùng cháy trong Thiện Ni tắt ngúm . Mặt nàng ta đen lại , nắm eo nàng lật người đặt nàng dưới thân . Bị người kia làm vậy nàng cũng không có phản ứng gì mấy .

-Nàng ... thật sự muốn cướp ngôi?

-Cướp ngôi? Nó vốn thuộc về ta , chờ khi hoàng đế hiện tại chết đi , ta sẽ có được thiên hạ rộng lớn này , không phải rất vui sao?

-Nàng vốn không phải thế này , Cố Sở Sở mà ta biết tuyệt không phải người thế này

-Ngươi sai rồi , ta vốn là thế này chỉ là không thể hiện trước mặt ngươi thôi

-Vậy sao?

Thiện Ni cúi đầu chuẩn bị hôn nàng nhưng lại bị Sở Sở dùng tay chặn lại . Nàng liếc mắt ra hiệu cho Thiện Ni nhìn ra cửa . Quả nhiên vừa đưa mắt qua đã thấy Tần Mặc ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn mình . Tần Mặc bước tới nắm cổ áo Thiện Ni rồi đẩy mạnh nàng ta xuống đất . Thiện Ni đau đớn nâng hông đứng dậy đối diện với cơn thịnh nộ của đối phương . Cố Sở Sở từ trên giường ngồi dậy , thản nhiên chỉnh lại y phục

-Loạn đủ chưa? Là ta câu dẫn nàng ấy , đánh thì phải đánh cho đúng người

-Tỷ!

-Phàn nàn cái gì? Thiện Ni , ngươi đi trước đi , bọn ta cần nói chuyện

Thiện Ni nâng hông gượng dậy bước ra ngoài với ánh mắt đầy lửa giận của Tần Mặc vẫn luôn chiếu tới . Nàng ta vừa bước ra khỏi Tần Mặc lại lần nữa đè Cố Sở Sở xuống giường

-Y phục vừa chỉnh , đừng có làm loạn

-Tỷ đang thật sự khiến ta nổi điên đó , có biết không?

-Vậy ... ta có thể làm gì để ngươi bớt giận?

Cố Sở Sở yêu mị nhìn Tần Mặc , nàng ta bất ngờ nhưng vui mừng lại chiếm đa số , Sở Sở là chấp nhận nàng rồi sao . Tần Mặc luồn một tay vào mái tóc dài của nàng, một tay ôm bên má nàng , nụ hôn gấp gáp đến mức cả hai thở cũng thở không xong. Đôi môi của Sở Sở lúc nào cũng ngọt ngào như mật khiến người khác tham luyến, làn da mịn màng như tơ, Tần Mặc ngày đêm nhớ nhung không kể xiết. ( Ăn chay bữa đi cho khỏe rồi khi nào tui bù cho)

Đến lúc nàng tỉnh đã là nửa đêm , Tần Mặc bên cạnh vẫn còn đang thiu thiu ngủ . Cố Sở Sở gạt cánh tay trên bụng mình rồi bước xuống giường .Hiện tại có lẽ vẫn đang còn canh ba . Mặc tạm một lớp y phục mỏng rồi bước ra khỏi phòng . Đã đêm , sương sớm lạnh giá tạt thẳng vào người mỹ nữ xinh đẹp . Nàng bước ở hành lang thì phát hiện một căn phòng ở cuối dãy vẫn còn sáng đèn , là phòng của Mẫn Mẫn . Nàng ta đang thay băng , vết thương có vẻ đã tạm ổn nhưng khá sâu nên gỡ được một chút thì nàng ta đã dừng lại rồi nhăn mày đau đớn , cả người phủ một tần mồ hôi lạnh

Cố Sở Sở bước tiến tới giường , không biết người kia quá tập trung hay đau mà không biết đến sự hiện diện của nàng . Chỉ đến khi nàng lên tiếng mới giật mình quay ra

-Sao rồi?

-Nàng ... từ khi nào mà!?

-Ngươi chưa trả lời câu hỏi

-À ... không sao

Nàng ngồi xuống giường , nàng chăm chú quan sát vết thương . Hành động này của nàng khiến Mẫn Mẫn có phần ngại ngùng , mặt mày đỏ ửng lên . Nàng nhìn một chút rồi nhẹ nhàng tháo băng ra

-Thuốc đâu?

-Hả?

-Thuốc

-À ... bên kia

Mẫn Mẫn chỉ tay tới cái bàn cách đó không xa , trên đó đúng là có một lọ thuốc trắng tròn tròn . Nàng đứng dậy tiến tới , cầm lọ thuốc trên tay rồi trở về giường . Mặc dù nhìn thấy tất cả phía trên của Mẫn Mẫn nhưng nàng không có vẻ gì hứng thú hay ngại ngùng nhưng người kia nãy giờ thì hoàn toàn ngược lại . Cũng không phải chưa từng nhìn qua , nàng ta là đang ngại cái quỷ gì đây?

Không lâu sau đã xong việc nàng vừa định rời đi đã bị đối phương kéo lại , nàng ta mặc kệ bị nàng đè vào vết thương cũng không có ý định buông ra mà còn tham lam hít mùi hương trên cơ thể nàng .

-Ta không còn đường lui . Cho nên , đừng hòng cản đường ta , ngươi hiểu chứ?

-Hoàng vị ... quan trọng với nàng tới vậy sao , hay là vì trả thù ?

-Nó vốn nên thuộc về ta , ân oán giữa ta và ngươi có thể kết thúc , còn về Doãn Chí Bình ... thứ lỗi ta không thể tha cho hắn . Nghỉ ngơi đi , ta đi trước

Cố Sở Sở vốn chỉ định xem nhưng không ngờ lại nán lại lâu thế này . Gạt tay người kia rồi rời . Nàng bước xuống lầu nhưng xem ra cửa chính đã bị khóa , đành phải ra sân sau thôi . Nàng dựa theo trí nhớ mà đi . Quả nhiên là có một cửa , cửa bật mở , một khoảng sân rộng lớn hiện ra trước mắt .

-Mộ Thanh Dương , ngươi đang rất thảnh thơi nhỉ?

Người đời nói Thanh Dương dung mạo phi phàm đẹp hơn cả mỹ nữ, nàng chính là ghen tị khuôn mặt hồ ly này. Tiếc thay cho một mỹ nam lại đi yêu đệ đệ vừa ngốc vừa có phần hơi thô lỗ của nàng , tiêu chí thật lạ .

-Hahaha ... ít ra ta vẫn đẹp hơn ngươi

-Uổng cho người ngoài nói ngươi thông minh cơ trí, ta thấy cũng chỉ là thứ đầu óc bã đậu ngu si

-Ây ngươi! Ngươi không sỉ vả ta một chút liền không chịu được à?

-Ta nói sai sao?

-Ngươi!

Cố Sở Sở bước tới , Mộ Thanh Dương nghĩ nàng sẽ như khi còn nhỏ mà giảng đạo lý cho hắn . Mộ Thanh Dương ngồi bệt xuống đất gương mặt chán nản chờ đợi tràng đạo lý dài dằng dặc . Nhưng không , nàng cũng ngồi xuống theo , vẻ mặt cũng mang vẻ chán nản không kém

-Ta có thể giúp ngươi và A Minh với một điều kiện

-Hở? Là gì?

-Mọi chuyện trong cung ngươi biết hiện tại nói hết với ta

-Cái đó dễ thôi , chuyện ngươi giao ta cũng làm xong rồi

-Kết quả thế nào?

-Đi 2 về 1 , người kế vị là Đại công chúa

-Mẫn Mẫn?

"Sao lại như vậy? Trùng sinh nên bị thay đổi sao?" Đó là câu hỏi duy nhất đang hiện hữu trong đầu nàng . Còn về chuyện nàng giao cho Thanh Dương chỉ là nhờ người thăm dò tìm hiểu di chiếu của đế vương . Hắn ta quả nhiên thông minh , chỉ cử 2 người đã hoàn thành xong , vẫn là không thể coi thường được

-Vậy... sau khi làm nữ đế , đám người kia ngươi định thế nào?

Nghe được câu hỏi , gương mặt nàng cứng đờ , đúng là nàng đã từng nghĩ đến như . Nàng chỉ thất thần phút chốc rồi rất nhanh trở về bình thường

-Gϊếŧ Doãn Chí Bình , mấy vị công chúa đó cứ cho gả đi là tốt rồi

-Gả đi? Họ thích ngươi đó , ngươi có phải ác quá rồi không?

-Làm việc hoặc không làm hoặc làm đến cùng , mọi thứ phải dứt khoát

-Ta đi đây , chuyện ngươi hứa đừng có quên đó

-Đã biết! Cửa chính khóa rồi

-Yên tâm người của ta phá cửa rồi

-Thứ phá hoại ngu ngốc!

-Ngươi có muốn về Mộ gia không? Ở đó chúng ta sẽ dễ hành động hơn

-Đi luôn bây giờ được không?

Nàng không muốn làm Tần Mặc thức giấc nên cũng không dọn đồ , chỉ mượn tạm một cái áo lông khoác ngoài của Mộ Thanh Dương rồi ra ngoài xe ngựa đã đợi sẵn. Nếu như người kế vị đã không phải nàng thì phải tự mình dành lấy thôi . Trước khi di chiếu được công bố , nhất định phải thay đổi được nó . Một khi di chiếu được công bố , cho dù Mẫn Mẫn có muốn nhường ngôi cũng chỉ sợ không có được cơ hội đó