Chương 33 : Gặp lại

Sáng ngày hôm sau nàng dậy từ rất sớm . Mọi thứ đều được nàng lo chu toàn . Ngoài trời bây giờ cũng mới chỉ tờ mờ sáng , sương sớm vẫn còn chưa tan hết cho nên bây giờ vẫn chưa thể xuất phát được . Nhìn màn sương lạnh giá ngoài kia , trong lòng nàng chợt nghĩ

"Nếu bây giờ gặp lại họ thì mình sẽ làm gì , tha thứ hay ... báo thù ...."

Nghĩ tới đây nàng lắc đầu , tay day day huyệt thái dương . Mọi chuyện đã vượt quá quỹ đạo của nó từ rất lâu chỉ là nó nhanh tới mức nàng không thể nhìn thấy , cũng chậm đến mức chúng ta còn không biết đến nó . Sỡ dĩ con người ta đau khổ, là bởi vì họ luôn lưu luyến và hoài niệm với những thứ vốn đã thuộc về quá khứ , mà đã là quá khứ thì cũng không thể thay đổi chỉ có thể mặc cho nó ở đó . Đang ngẩn ngơ thì một viên thị vệ chạy vào , chắp tay lại mà hành lễ

-Tiêu tiểu thư , chúng ta có thể lên đường rồi

-Nhanh như vậy? Sương vẫn chưa tan hết cơ mà

-Tam công chúa nói , đường đến Giang Nam sẽ ít sương , không có gì cản trở

"Giang Nam sao..."

-Ta biết rồi , bảo nàng đợi ta một chút

Viên thị vệ nghe xong ngay lập tức lui xuống . Nàng thở dài một hơi rồi cầm đồ đã chuẩn bị trước đeo lên vai rồi bước ra ngoài . Khung cảnh khá mờ mịt , không thể nhìn rõ phía trước do sương sớm . Nàng không gọi người , theo linh cảm mà đi ra khỏi phủ . Quả nhiên Tần Mặc chu đáo , vừa bước khỏi chưa được vài bước đã có thị nữ thân cận của nàng ta dẫn đường nên chẳng mấy chốc đã ra khỏi hoàng cung rộng lớn .

Xe ngựa có vẻ đã chờ ở đây khá lâu , Tần Mặc tiến tới muốn dùng áo khoác ngoài cho Sở Sở nhưng ngay lập tức bị nàng bơ , lướt qua như thể Tần Mặc là không khí . Tần Mặc đáy mắt khẽ động , nhận ra bản thân thất thố nàng ta thu áo về rồi leo lên xe ngựa ngồi đối diện nàng . Cả 2 người không ai lên , một người không muốn lên tiếng , người còn lại thì không dám nói , không gian chìm hẳn vào im lặng cũng là lúc nàng thϊếp đi

6 canh giờ sau .....

-Tỷ tỷ , dậy thôi

Tần Mặc tiến tới vỗ vai nàng , vẻ mặt hiện lên có chút lo lắng . Nàng gạt tay nàng ta khỏi người mình rồi đứng dậy xuống khỏi xe ngựa . Nơi đây vẫn nhộn nhịp như vậy , mọi thứ vẫn như trước . Nàng không ngần ngại tiến bước vào trong quán trọ nhưng chỉ vài giây sau đó lại hốt hoảng che mặt mình lại

"Tại sao họ lại ở đây!?"

Người bên trong khá thưa nhưng điều quan trọng là những người kia ở đây còn có cả Doãn Chí Bình . Nhịp tim nàng bây giờ đập nhanh bất thường vì lo sợ . Đới Thiên Ca là người nhìn đến nàng đầu tiên , thậm chí còn nhìn rất chăm chú . Nàng dùng hết can đảm che mặt chạy qua họ nhưng đến cầu thang tay nàng đã bỏ xuống , cứ ngỡ sẽ thoát không ngờ còn bị kéo lại . Người kéo nàng không ai khác là Mẫn Mẫn , ánh mắt nàng ta bất ngờ tột độ hiện rõ .

Khi nhìn rõ được gương mặt nàng , những người ở bàn cũng cùng nhau đứng bật dậy . Tần Mặc cũng vừa lúc bước vào nhìn thấy cảnh này , nàng ta còn đeo một cái mặt nạ đen che nửa gương mặt . Nàng chỉ hơi ngơ ngác một chút rồi lập tức giật tay lại mà che mặt

-Sở ... Sở Sở!?

-Ngươi ... nhận nhầm người rồi! Ta không phải!

Nàng vừa che mặt vừa chạy tới chỗ Tần Mặc . Tần Mặc là người tinh tế đương nhiên hiểu nàng không muốn lộ mặt , nàng ta gỡ mặt nạ của mình rồi ân cần đeo lên cho Sở Sở . Người ngoài nhìn vào đương nhiên hiểu 2 người này quan hệ không bình thường , tất nhiên đây mới chính là ý muốn của nàng vì cho dù có đeo mặt nạ hay không thì cũng không có khác nhau là mấy , họ vẫn sẽ nhận ra mà thôi . Tần Mặc thấy mọi ánh mắt đều chiếu tới nàng thì không vui lên tiếng , giọng nói tức giận bức người thấy rõ

-Các người nhìn đủ?

Họ từ từ thu lại ánh mắt , nhưng hễ vài giây lại nhìn nàng một cái . Tần Mặc cuối cùng không nhịn nổi bầu không khí này nữa mà trực tiếp kéo tay nàng đi thẳng lên lầu trên rồi đóng sầm cửa lại áp nàng vào cửa , ánh mắt dò xét nhìn nàng .

-Buông tay!

-Không buông , tỷ với họ là quan hệ gì?

-Bằng hữu

-Bằng hữu? Tỷ tưởng ta là kẻ ngốc sao?

-Đúng , không ngốc sao ngươi lại yêu người không yêu mình

-Tỷ!

Lý lẽ của Sở Sở quả nhiên quá thâm hậu , Tần Mặc không đâu lại thì buông ra . Nàng ngồi xuống ghế , thản nhiên rót trà ra uống . Tần Mặc ngồi đối diện , nàng ta bắt đầu dở trò trẻ con giận dỗi khiến nàng không khỏi cười phì .

-Nhìn ta làm gì?

-Tỷ tỷ tốt bụng nói cho ta biết đi mà...

-Chuyện đêm qua ta vẫn chưa quên . Vả lại ta với họ không có gì cả thì sao ta phải giải thích với ngươi

-Yêu nhau cũng chưa từng?

Động tác của nàng ngưng lại vài giây rồi lại tiếp tục nhấp một ngụm trà .

- Vốn dĩ ngay từ đầu, thứ ta luôn muốn đặt lên lại chỉ tô một nửa thôi. Bất ngờ thật, nhưng đúng mà, giữa ta và họ, chỉ có tình cảm nửa vời với chứ "yêu" không trọn vẹn. Lấy đâu ra cái thứ hạnh phúc ngọt ngào kia chứ. Chịu đựng từng tổn thương này đến tổn thương khác. Màu sắc của tình yêu đó đã dần phai nhạt. Cuối cùng, vẫn là buông bỏ . Hiện tại thì không còn gì , cho dù có cũng chỉ là của mình ta

-Vậy tỷ còn tình cảm với họ?

-Không , là ... Hận!

-Hận? Nhưng tại sao? Ấy đợi ta!

Nàng ta chống cằm suy ngẫm mà không biết nàng đã ra khỏi phòng từ bao giờ . Cố Sở Sở đi ra phía sau khách trọ . Ngoài này có một khoảng sân rộng lớn , không khí ở đây cũng rất thoáng mát , thực thoải mái

-Nàng ... cũng ra đây hóng gió?

Cố Sở Sở nghe tiếng xoay người lại , mỹ nữ mái tóc nâu đen với đôi mắt màu hổ phách kiều diễm giương ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương . Đới Thiên Ca hoàn hồn , gương mặt vì ngại mà đỏ ửng . Một bàn tay mát lạnh chạm nhẹ vào gò má Thiên Ca rồi xoa nhẹ như luyến tiếc điều gì đó

-Ngươi có muốn trở về không?

-Trở về? Ý nàng là gì?

Cố Sở Sở thu tay về , thay vì dịu dàng như lúc nãy thì bây giờ ánh mắt nàng ẩn hiện một tia sát khí .

-Nếu muốn trở về Nam quốc , ta có thể giúp ngươi . Chuyện của ta không thể liên lụy người vô tội

-Nàng ... định làm gì?

-Trả thù

-Cái gì!?

Cố Sở Sở nhìn ánh mắt kinh ngạc của đối phương cũng không bất ngờ , bình tĩnh nói tiếp

-Tạm thời ta sẽ chưa hành động , có thể giúp ngươi

-Nàng không sợ ta nói với họ sao?

Nàng ghé sát vào tai Thiên Ca thì thầm bằng giọng chắc nịch

-Ngươi căn bản là không dám , nếu ngươi hé răng nửa lời ta sẽ gϊếŧ ngươi!

Nói rồi nàng rời khỏi tai người kia , trở về dáng vẻ nhu hòa thường ngày . Mặt Thiên Ca có vẻ khá lo sợ nhưng cũng không lên tiếng phản đối hay ngăn cản

-Nàng không yêu họ sao?

-Hử? Vậy ai là người gϊếŧ chết gia đình ta thế ? Tình yêu ấy, nó trước giờ vẫn luôn ở trên một tờ giấy mỏng dính, nên dù có dày đến bao nhiêu, có sâu đậm đến cỡ nào, chỉ cần một vết rách xuất hiện, nó sẽ sớm tan nát, rồi để cho hai chữ "tình yêu" mãi rơi vào hư không chẳng thể tìm lại . Tình cảm đó của ta đã bị bọn họ hủy hoại thành chữ "hận" rồi .

Cố Sở Sở xoay người không muốn để tâm nữa thì bị một lực đạo kéo nàng vào lòng đối phương . Nàng không giãy ra nhưng cũng không đáp lại , chứng tỏ đáp án của nàng không phải là tình yêu nữa mà là ... báo thù . Thiên Ca không được đáp lại thì quả nhiên gương mặt hiện rõ sự buồn bã

Ở một vài góc nào đó , 2 thân ảnh ở hai nơi khác nhau , một nam một nữ ánh mắt đυ.c ngầu hiện rõ lửa giận nhìn nàng và Thiên Ca .

_____ To be continue______

Bình luận đi nè !!! Tình hình là dạo này tui lười với lại sắp hết tiền rùi hí hí