Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Sinh Nữ Đế Luôn Bị Áp

Chương 30 : Tại sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh nắng mập mờ của buổi sáng rọi tới giường , mỹ nữ nằm trên giường vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ . Có lẽ trận "mây mưa" đêm qua đã quá sức đối với nàng .

"Cạch"

Cửa bật mở , ánh nặng rọi thẳng vào giường khiến người kia trong cơn mơ tỉnh dậy . Nàng cố gắng nâng mi mắt nặng trĩu cùng cái eo đau nhức của mình ngồi dậy . Ngũ quan xinh đẹp , thân thể yêu kiều lõα ɭồ, người trên giường bây giờ thập phần yêu mị . Yên nhi bước vào đặt khay đồ ăn ở đầu giường rồi tiến tới phía tủ lấy ra một bộ hắc y tinh xảo để bên giường .

-Tiểu thư , người cần thay y phục rồi. Thiếu gia còn đang chờ người bên ngoài

-Hỏng rồi , ta quên mất

Đại mỹ nữ không còn để ý cơ thể đau nhức mà nhảy thẳng xuống giường cầm theo hắc y mặc lên người , Yên nhi nhỏ bé bên cạnh cũng chỉ biết bất lực nhìn vị tiểu thư nhà mình vội vàng sửa soạn .

Sau khoảng nửa canh giờ , nàng cũng đã chuẩn bị xong . Mọi thứ vừa hoàn thành thì nàng hiện tại mới cảm nhận hoàn toàn cơ đau từ hạ thân truyền tới . Cố gắng bám tay vào bàn , ngăn cơ thể mình không khụy xuống .

"Chết tiệt! Làm ra chuyện này còn không giúp ta , lũ khốn nạn các ngươi chính là muốn ta liệt giường sao"

-Tiểu thư , chúng ta phải ra cổng thành ngay , sắp muộn rồi!

-Ngươi để ý ta một chút không được sao? Ta mà đi được thì đã lên ngựa lâu rồi

-Vậy ... để ta hộ tống tiểu thư ra cổng thành được không?

Bạch y nữ tử tiến vào , bên hông còn có một cây kiếm dài sắc bén .

-Khâm Tuệ?

-Vâng

-Ngươi muốn hộ tống ta thế nào?

Khâm Tuệ không đáp , tiến tới bế thốc nàng lên vai , nàng còn đâu đó cảm nhận được người kia đang sinh khí , ánh mắt Khâm Tuệ cũng lạnh hơn thường ngày mấy phần. Nàng trên lưng có ý muốn phản kháng nhưng thấy đối phương có vẻ tức giận thì tức khắc im lặng , mặc cho người kia thô bạo "ném" nàng lên ngựa. Nàng ta thành công đưa nàng ra tới cồng thành rồi thô lỗ xoay ngựa đi . Nàng cũng đành chịu mà lên ngựa đi theo Cố Duật Hành . Nàng và Duật Hành đi chưa đầy 1 canh giờ đã tới nơi

Địa hình ở Đại Hạp Cốc không quá nhấp nhô, không có những ngọn núi cao và thung lũng quy mô lớn. Đại Hạp Cốc là một khe núi khá sâu , từ bên trên nhìn xuống, một thảm thực vật lá rộng của vùng ôn đới gần như đã bao phủ kín cả khe núi

Tại một chỗ ngoặt có một dãy cầu thang lát đá chạy dài xuống phía dưới, đâm thẳng vào tận sâu trong khu rừng rậm rộng lớn ở dưới đáy khe núi. Những gốc cây rậm rạp gần như đã che kín con đường nhỏ này, tạo thành một dãy hành lang thiên nhiên.

Họ rốt cuộc đã xuống đến đáy khe núi, nơi này thực chẳng khác nào một vùng tiên cảnh giữa nhân gian. Dưới chân bây giờ là một tấm thảm thiên nhiên do vô số những ngọn cỏ xanh biếc tạo nên, trên mặt đất điểm xuyết rất nhiều bông hoa chẳng rõ tên gọi, nhưng màu sắc thì sặc sỡ vô cùng. Một dòng sông trong veo có thể nhìn thấy đáy chia tấm thảm ra làm đôi, tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót giữa rừng tạo thành một bản nhạc tuyệt diệu của thiên nhiên

Trong một khắc , nỗi sợ của nàng và toàn bộ quân lính gần như tan biến hoàn toàn . Trong tâm trạng thảnh thơi, thư thái, bọn họ chẳng biết đã đi qua mấy cái ngã rẽ. Đột nhiên Cố Sở Sở dừng lại , mọi người phía sau cũng vì thế mà khựng lại

-Các người ... còn ai nhớ đường về không?

-Ta nghĩ nhiều người như vậy chắc hẳn sẽ có dấu chân lưu lại

Đất ở đây đúng là mềm thật, nhưng chẳng rõ vì sao tốc độ phục hồi nguyên trạng của nó lại nhanh như thế, giống như bọt biển vậy, sau khi bị giẫm lên liền nhanh chóng trở về như cũ, chỉ cách họ chừng mấy chục bước đã không thể nhìn ra dấu chân khi nãy nữa rồi, ngay cả trên các ngọn cỏ cũng không hề có dấu tích đặc biệt nào lưu lại.

Vẻ mặt thảnh thơi của mọi người ngay tức khắc chuyển thành lo lắng sợ hãi . Nghe người ta nói tổng cộng có tới hơn tám trăm phân nhánh, mỗi phân nhánh lại không có quá nhiều điểm khác biệt, không để ý kỹ thì khó mà phân biệt cái nào với cái nào . Mà bọn họ bây giờ đang gặp phải khó khăn như thế, không thể phân biệt được rốt cuộc mình đang ở trong phân nhánh nào, nhìn lên trên lại không thấy trời, không thể dựa vào mặt trời, mặt trăng hay các vì sao để phân biệt phương hướng, dưới đất cũng không có ký hiệu nào

Leo núi lại càng không thực tế, vì vách núi ở đây không chỉ cheo leo hiểm trở mà còn mọc đầy rêu xanh, nếu leo được nửa đường mà ngã xuống thì dù không chết cũng trở thành tàn phế, huống hồ ở đó ngay đến một chỗ để bám vào cũng chẳng có.

-Chỗ lớn như vậy chắc không chỉ có một lối ra đâu , hãy tìm thử xem sao đã . Họ tiếp tục bước đi mà chẳng rõ sẽ đi về đâu. Không còn tâm trạng thảnh thơi nữa, bước một bước trên thảm cỏ mềm mại còn tốn sức hơn bước ba bước trên đất bằng, thế là chỉ nửa canh giờ sau, quân lính đã không ngừng kêu khổ.

"Vυ"t"

Một mũi tên từ trên vách núi bắn xuống trúng ngay một bên vai phải nàng . Ngay sau đó có hàng trăm mũi tên cũng bắn xuống theo , bị mai phục rồi. Nàng cùng Cố Duật Hành ngay lập tức nhảy xuống ,rút kiếm từ trên đai ngựa ra chiến đấu . Cố Duật Hành biết chuyến này khó thoát đành kéo Cố Sở Sở chạy thục mạng , vừa chạy vừa dùng kiếm chém đôi những mũi tên cản đường . Nàng nhắm tịt mắt , nhịn đau mà dùng hết tốc lực theo sau .

Nhưng ông trời có lẽ lúc nào cũng thích trêu ngươi người khác , nhất là những người đang gặp khó khăn như bọn họ . Cố Duật Hành khựng lại , nàng cũng theo đó mà mở mắt nhìn . Phía dưới là vực sâu không thấy đáy , dưới đó bị một tầng sương mù dày che khuất , 2 người biết đây là đường cùng rồi . Chẳng bao lâu , những người áo đen đã đuổi tới nơi , Duật Hành quát lớn

-Các ngươi rốt cuộc vì cái gì mà đuổi cùng gϊếŧ tận bọn ta!!?

Họ không đáp , một mực cầm kiếm tiến tới . Cố Duật Hành liều mạng tiến lên cầm kiếm chém tới , nhưng một làm sao đấu được nhiều người như vậy . Chẳng mấy chốc đã bị bọn chúng đánh gục . Nàng nhắm mắt chờ đợi cái chết nhưng rồi một khắc , hai khắc cũng chẳng cảm thấy gì . Đôi mắt từ từ mở ra ...

"Phập"

Thanh đao dài ghim thẳng vào bụng nàng , người phía trước cũng ở cự li rất gần , có thể ngửi được cả mùi của đối phương , rất quen... Nhìn từ phía dưới , người này mặc áo choàng đen huyền bí . Nàng nhịn đau bám vào bả vai người kia , đối phương cũng không chuyển động , mặc cho nàng bám vào . Cố Sở Sở ngước mắt nhìn lên một chút , kinh hoàng nhìn con người trước mặt cùng nhiều người phía sau . Đôi mắt lạnh lùng xẹt qua một tia bi thương , thật sự rất giống kiếp trước . Cũng tình cảnh này , cũng đôi mắt này ,cũng là 4 người bọn họ , cũng là một kiếm như vậy , tại sao... L*иg ngực chợt nhói, đau đến không thở nổi . Nàng cố gắng để bản thân không ngã gục , thều thào ghé tai người kia hỏi

-Tại ... sao ... đối xử ....với ta ... như vậy?

-Xin lỗi nàng , kiếp sau nhất định ta sẽ không khiến nàng đau đớn nữa

Thanh kiếm ở bụng thô bạo rút ra . Ngay tức khắc , nàng khụy xuống , tay vẫn cố gắng giữ chặt vạt áo đối phương . Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức , nàng mê man thấy Doãn Chí Bình tiến tới gỡ tay nàng rồi theo những người còn lại xoay người rời đi . Hai người kia có vẻ không nỡ nhưng tất nhiên cũng không giúp , họ cúi gằm mặt cho nên từ đầu đến cuối nàng vẫn không thể nhìn rõ biểu cảm của họ . Từ kiếp trước đến kiếp này , đến khi chết trong đầu nàng vẫn quanh quẩn nhiều câu hỏi nhưng chung quy vẫn chỉ là 2 chữ

Tại sao...

______ To be continue______

Bình luận đi nè !!! mấy nay tui ko ra chương thì tình hình tui lại dính vào con đũy tình eo rồi mấy bác ạ , thôi cố chờ đuy nhá kkk
« Chương TrướcChương Tiếp »