Tại một rừng cây nào
đó ở rìa dãy núi Thập Vạn, Tư Lăng đang chỉ huy hai thanh linh kiếm
chiến đấu; đối tượng chiến đấu là năm con yêu thú cấp hai -- Huyết Hào
thố (Thỏ có bộ lông màu máu).
Huyết Hào Thố là yêu thỏ biến
dị cấp 1, có bộ lông dài đỏ như máu, sức chiến đấu còn hung hãn hơn yêu
thú cùng cấp; mà bộ lông toàn thân đỏ như máu kia cũng cứng rắn vô cùng, bất quá máu của bọn chúng ngược lại là thứ chế phù tốt. Tư Lăng đã may
mắn gặp được một ổ Huyết Hào Thố, tự nhiên sẽ không bỏ qua.
Hai thanh linh kiếm đan xen chiến đấu cùng năm con Huyết Hào Thố, cùng lúc
còn ném ra đủ loại pháp quyết, đến khi Tư Lăng dần dần cảm giác được
linh lực không thể chịu nổi nữa thì, rốt cuộc gϊếŧ được năm con Huyết
Hào Thố. Sau khi thu hồi linh kiếm, Tư Lăng không kịp nghỉ ngơi, vội
vàng lấy ra một cái Bảo Bình từ trong Túi trữ vật, bắt đầu thu thập máu
của Huyết Hào Thố, một giọt không sót, nhìn bộ dáng chính là kẻ mê tiền.
Cái Bảo Bình này bề ngoài có vẻ không khác gì những cái lọ phổ thông khác,
nhưng không gian bên trong lại không hề nhỏ, chứa cả một hồ nước cũng
không có vấn đề gì. Đây là thứ mà Tư Lăng đã mua trước lúc xuất phát, có cái lọ này, đựng bao nhiêu máu yêu thú cũng không có vấn đề gì. Phải
biết, bình thường khi hắn học chế phù thì cần lượng máu yêu thú rất lớn, đi mua máu yêu thú cũng cần linh thạch đó, còn không bằng tự mình đi
gϊếŧ yêu thú thu thập máu, lại có thể tiết kiệm thêm một ít tiền.
Tư Lăng cười tủm tỉm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dạng bình
tĩnh lạnh nhạt, có chút ý vị như không quan tâm hơn thua, cho người ta
một loại ấn tượng ban đầu khá lạnh nhạt hờ hững, nhìn có vẻ cực kỳ không dễ ở chung.
Thu thập xong máu, Tư Lăng cũng không bỏ qua
thi thể, đều thu vào Túi trữ vật. Mấy thứ này cũng có thể bán được ít
tiền nha.
Đợi làm xong mọi thứ, Tư Lăng nghỉ ngơi một chút, sau khi linh lực khôi phục tàm tạm, lại bắt đầu tiến vào sâu bên trong.
Tư Lăng đã tiến vào dãy núi Thập Vạn được ba ngày. Mấy ngày này hắn luôn
đảo quanh bên ngoài dãy núi, tìm đối thủ là những con yêu thú cấp thấp
nhất, cùng chúng nó chiến đấu, rèn luyện bản thân, gia tăng kinh nghiệm
chiến đấu. Trải qua ba ngày không ngừng chiến đấu, Tư Lăng vận dụng linh lực và pháp quyết dần dần thuần thục hơn, có thể nói, chỉ bằng tu vi
của thân thể này, tu sĩ luyện khí kỳ cấp thấp bình thường đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ trừ một số tên biếи ŧɦái-- tỷ như kẻ có duyên
gặp mặt hai lần - Liễu Thành Phong kia, đó chính là tên biếи ŧɦái có thể khiêu chiến vượt cấp.
Ngoài ra, Tư Lăng vẫn không dùng tới
hồn lực để chiến đấu, một là sợ bị người khác nhìn ra hắn có cách tu
luyện đặc biệt, hai là hắn muốn giữ hồn lực trong người như con bài chưa lật để hộ mệnh, không thể dễ dàng ra tay.
Làm việc gì cũng phải chừa đường lui cho mình, đây là thói quen của Tư Lăng.
Cùng với kỹ năng chiến đấu đề cao, Tư Lăng bắt đầu bước sâu vào dãy núi Thập Vạn. Nơi nguy hiểm nhất ở dãy núi này là chỗ sâu nhất của Thập Vạn Đại
Sơn, chỗ đó đa số là yêu thú cấp 9, 10; tương đương với Nguyên Anh trung hay hậu kỳ, không phải hắn hiện tại có thể chọc được. Tư Lăng hiện tại
cũng không có khẩu vị lớn như vậy mà muốn đi khiêu chiến yêu thú cấp 8,
9; cho nên dọc đường đi hắn đều cẩn thận lựa chọn đối tượng chiến đấu,
đánh thắng được liền lên, đánh không lại, lập tức vỗ trên người tấm Liễm tức phù và Ẩn thân phù để giấu đi hơi thở của mình, rồi nhanh chóng
chạy.
Hôm nay, Tư Lăng vừa giải quyết xong hai con trâu sừng tê giác cấp 3 thì đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm đấu pháp, sau đó toàn bộ mặt đất đều rung chuyển, mục tiêu đúng là
hướng về phía mình. Tư Lăng cảm giác lông tơ trên người mình đều dựng cả lên, trực giác có nguy hiểm, nên cả hai cái xác trâu sừng tê giác dưới
đất cũng không kịp thu hồi, xoay người chạy.
Nhưng mà, trời
cao không chiều lòng người, Tư Lăng phản ứng nhanh hơn nữa cũng không
mau hơn con yêu thú và người ở phía sau. Chỉ trong giây lát, hắn đã bị
đối phương đuổi kịp.
Tư Lăng tranh thủ nhìn thoáng qua, ánh
mắt co lại, thế nhưng là một nam nhân không nhìn rõ được tu vi và một
con Hỏa Viêm Báo cấp 8.
Nam nhân kia chạy cực nhanh, trong
nháy mắt đã chạy đến trước mặt hắn. Mà con Hỏa Viêm báo kia là một bộ
dáng ''Gặp thần sát thần, gặp Phật gϊếŧ Phật'', trực tiếp phun một hơi
yêu hỏa lại đây. Yêu hỏa của Hỏa Viêm báo cấp 8 thậm chí còn có uy lực
khủng bố hơn cả lửa Nguyên Anh của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tư Lăng không
dám đón nhận trực tiếp, chật vật tránh thoát luồng yêu hỏa phun đến từ
phía sau, nhưng luồng khí cực nóng kia cũng khiến cho quần áo của hắn
cháy xém.
“Vị đạo hữu này, con yêu thú này đã không còn lý
trí, hể gặp người đều phải gϊếŧ chết để giải hận, huynh cũng nhanh chạy
đi.” Tu sĩ kia bỏ lại một câu, bóng dáng trong nháy mắt đã vọt đi thật
xa.
Tư Lăng trong lòng chỉ muốn OOXX thô bạo to mồm mà ân
cần thăm hỏi toàn bộ phái nữ trong gia đình tên nam tu kia. Tên nam tu
này chắc chắn là muốn con Viêm Báo đang mang thù hận kia chắc chắn phải
dừng lại gϊếŧ hắn rồi mới đi, để lại những lời này bất quá là đột nhiên
muốn nhiều chuyện một chút mà thôi, căn bản không có hảo tâm, biết chắc
hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, chạy sao thoát được một con Hỏa Viêm
báo cấp 8 chứ. Phỏng chừng đoạn đường đến đây, chuyện như vậy đã phát
sinh rất nhiều lần, cho nên nam tu kia mới có thể chuyên môn tìm nơi có
người mà chạy tới, để cho người khác hỗ trợ ngăn cản con Hỏa Viêm báo
một chút, giúp cho hắn có cơ hội chạy trối chết.
Lại một
luồng yêu hỏa phun đến, Tư Lăng khẽ cắn môi, xé toạt một tấm Bốc Liệt
phù tứ phẩm (phù phát nổ) ném qua, nổ bùm một tiếng. Bốc Liệt phù nổ
tung làm cây cối xung quanh tan tác rụng rơi, một vài cây cổ thụ trăm
năm đều vỡ thành mạt phấn. Nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản Hỏa Viêm báo
được một hơi, sau đó lại là một luồng yêu hỏa phun đến.
Tư
Lăng trong lòng phát khổ, cũng hiểu rõ với tu vi bây giờ của mình căn
bản không đủ để đối kháng cùng yêu thú cấp 8, đó chẳng khác nào tìm
chết. Nhưng mà hắn cũng không thể thỏa hiệp, lập tức không chút tiếc
nuối mà móc ra linh phù tứ phẩm ném về Hỏa viêm báo.
Lấy tu
vi của Tư Lăng bây giờ, tất nhiên chạy không thoát khỏi con yêu thú cấp 8 này, mà con yêu thú này cũng có vẻ như là muốn gϊếŧ chết hắn mới cam
tâm, khiến cho tình huống của Tư Lăng vô cùng hung hiểm, rất nhanh, linh phù cũng dùng hết, Hỏa Viêm báo kia đã cách mình chỉ có mấy trăm mét,
Tư Lăng lần nữa khẽ cắn môi, lấy ra hồn phù vẫn luôn luyến tiếc dùng ném ra.
Uy lực hồn phù Tứ phẩm có thể so sánh với linh phù ngũ
phẩm đỉnh giai, quả nhiên một tấm hồn phù ném qua, Hỏa Viêm báo kia bị
hồn phù nổ mất một khối da, máu tươi chảy ròng. Dòng máu nhỏ trên mặt
đất, cây cỏ trên mặt đất lập tức héo rũ với tốc độ mà mắt thường có thể
thấy rõ, mà Hỏa Viêm báo cũng lập tức bị kích động nổi điên lên, liều
mạng chạy lại đây.
Tư Lăng lại nhanh chóng kéo rộng khoảng cách, lại ném qua một tấm hồn phù.
“Rống --!”
Một tiếng rống kinh thiên động địa vang lên, Hỏa Viêm báo phun ra một luồng yêu hỏa ngăn cản đường lui của Tư Lăng, đồng thời, húc mạnh tới, thân
thể Tư Lăng bị đυ.ng giống như sao băng bay về phía vách núi cách đó mấy
trăm mét. Toàn thân hắn lún vào trong vách núi, phốc phun ra một ngụm
máu, hiển nhiên bị trọng thương.
Thấy Tư Lăng bị thương, Hỏa Viêm báo lại gầm rú vài tiếng, trong thanh âm lộ rõ một sự sung sướиɠ,
sau đó bay tới phía Tư Lăng.
Linh lực đã dùng hết, hồn lực
thật ra vẫn còn, nhưng hiện tại hắn lại bị trọng thương, lực bất tòng
tâm, hơn nữa ngưng tụ hồn lực cũng cần thời gian, Hỏa Viêm báo cấp 8 đã
phát triển linh trí, cũng sẽ không ngu ngốc đứng tại chỗ mà chờ hắn
ngưng tụ hồn lực để phản kích. Nó chỉ mất mấy giây đã đến trước mặt hắn, một luồng yêu hỏa đủ để đốt chết tu sĩ Kim Đan kỳ đập vào mặt...
Một quầng sáng trắng nhàn nhạt bọc lấy Tư Lăng, ngăn chặn luồng yêu hỏa kia lại. Cái Long Phượng bội mà Tư Lăng mua rốt cuộc phái huy công dụng,
bất quá vầng sáng phòng ngự này hiển nhiên cũng không thể ngăn cản yêu
hỏa được bao lâu. Vòng sáng đã bắt đầu bất ổn. Tư Lăng vốn có thể đưa
linh lực vào trong Long Phượng bội, nhưng là hiện nay linh lực trong
thân thể đã khô kiệt, hồn lực tuy rằng có, nhưng chỉ sợ Long Phượng bội
không thể tiếp nhận được hồn lực mà làm hủy mất Long Phượng bội, đến lúc đó liền xong.
Rất nhanh, quầng sáng càng ngày càng bất ổn,
khí nóng đập vào mặt, Tư Lăng chỉ cảm thấy lượng nước trong thân thể
dường như bị bốc hơi bởi thứ yêu hỏa đập vào mặt kia. Lửa còn chưa đốt ở trên người, nhưng đã nóng làm hắn chịu không nổi, trong lòng lo lắng vô cùng, lại không nghĩ ra cách gì có thể tự cứu được. Yêu hoả của con yêu thú cấp 8 này một khi phá tan vầng sáng phòng ngự dính vào thân thể,
không nói tới thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn cũng có khả năng bị
thiêu đến hồn phi phách tán, không cách gì đầu thai.
Tay Tư
Lăng còn đang khó khăn vẽ pháp quyết, thế nhưng đã không còn kịp rồi.
Quầng sáng rắc một tiếng, bị phá huỷ, yêu hỏa kia đã đến trước mặt -- Tư Lăng trừng lớn mắt, mặt tràn đầy không cam lòng. Hắn vẫn quá yếu!
Hắn không muốn chết!
Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, một bóng đen vọt ra, là một tiểu yêu
thú lớn bằng con mèo đen trưởng thành xuất hiện ở trước mặt hắn. Nó mở
miệng nuốt viên yêu hỏa kia vào trong cơ thể, sau đó ợ một cái, giống
như coi thứ đó là thức ăn mà nuốt trọn, lại há há mồm, phun ra một ngụm
khói trắng.
Nhìn thấy yêu hỏa của mình bị nuốt, Hỏa Viêm báo giận dữ không kềm được. Đây là rõ rành rành là khıêυ khí©h tôn nghiêm
của nó, chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả chuyện gϊếŧ nó đó.
Hỏa Viêm báo nổi giận gầm lên một tiếng, phát cuồng mà hướng lại đây.
Yêu thú màu đen kia cũng vọt qua, cùng Hỏa Viêm báo đấu với nhau.
Tất cả chuyện này chỉ phát sinh bất quá trong nháy mắt, Tư Lăng dù đã
dạo qua một vòng ở Quỷ Môn quan, cũng nhìn đến ngây người. Chỉ liếc mắt
nhìn hắn liền biết rõ, con yêu thú màu đen này chính là con yêu thú tại
cấm địa Tư gia muốn cắn nuốt linh hồn của hắn, sau lại chiếm lấy đan
điền của hắn ngủ say. Chẳng qua, bộ dáng ra sân hiện tại của nó đâu còn
dáng vẻ uy phong đáng sợ như lúc đó nữa, nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng mèo đen từ đâu tới. Thứ duy nhất kỳ lạ chính là trên lưng nó có
hai đôi cánh thịt mập, nhìn có vẻ non nớt không tí tác dụng gì, nhưng
một cánh trong đôi cánh đó, thế nhưng có thể quạt bay con Hỏa Viêm báo
thật xa.
Tư Lăng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hỏa Viêm báo
vốn vô cùng uy mãnh lại bị một con tiểu yêu thú màu đen có thể tích nhỏ
hơn mình mấy chục lần đè đánh, thỉnh thoảng phát ra một tiếng rống thê
lương, tận đến khi tiểu yêu thú màu đen kia dùng móng vuốt vạch thân thể Hỏa Viêm báo ra, một viên yêu đan bay ra, tiểu yêu thú màu đen há mồm,
nuốt yêu đan kia vào trong bụng.
Mất đi yêu đan, Hỏa Viêm báo đã mất hết sức sống, cả người suy sụp ngã xuống đất, không cử động nữa.
Ăn xong một viên yêu đan của yêu thú cấp 8 nhưng tiểu yêu thú màu đen kia
giống như chỉ là nuốt một viên kẹo, liếʍ miệng một cái, bước từng bước
tao nhã, như không có việc gì dạo bước về phía Tư Lăng.
Tư
Lăng cảnh giác nhìn nó, trong não đang nhanh chóng suy nghĩ kế tiếp nên
trốn chạy như thế nào -- hắn hiện tại đã bị thương, nếu như yêu thú này
lại muốn thôn phệ linh hồn của hắn, lần này hắn có thể chống cự được
sao?