Edit: Kidoisme Trịnh Bằng Khinh định xong lễ tuyên thệ sẽ chạy ngay đi tìm Lâm Khiển, ai dè hắn còn chưa kịp ra khỏi hội trường đã bị giáo viên chủ nhiệm Bạch Ngạn Trúc ngăn lại.
Bạch Ngạn Trúc nhìn hắn như người bố già hiền từ, vui vẻ bộc lộ: "Bằng Khinh, thầy thực sự rất vui."
Trịnh Bằng Khinh ù ù cạc cạc: "Sao lại vui ạ?"
Bạch Ngạn Trúc thổn thức bảo: "Thầy cứ sợ các em không chú tâm vào việc học, ăn chơi sa đọa hết năm lớp mười hai, không ngờ các em lại có thể lấy Lâm Khiển làm gương, cuối cùng cũng chịu cố gắng học hành..."
Bạch Ngạn Trúc vừa nói vừa tưởng tượng lên một tương lai tươi sáng: "Hiếm khi các em hiểu chuyện đến vậy, thầy cảm thấy mình cũng phải cố gắng lên. Em yên tâm, chờ hết buổi học hôm nay thầy sẽ lên cho các em một lịch trình ôn tập, dù thế nào thì nhất định sẽ khiến các em không bao giờ hối hận về khoảng thời gian cấp ba tươi đẹp nữa..."
Trịnh Bằng Khinh nghe Bạch Ngạn Trúc thao thao bất tuyệt mơ mộng về một tương lai đầy nắng và gió, cảm thấy hơi phức tạp.
Đời trước sau vụ ẩu đả hôm nay, lớp tám chính thức bị các thầy cô liệt vào danh sách đen. Bạch Ngạn Trúc đã dồn hết tâm huyết cứu lớp bọn họ nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi điều gì. Đêm trước kỳ thi đại học, Trịnh Bằng Khinh từng mấy lần đυ.ng phải Bạch Ngạn Trúc trốn trong nhà vệ sinh khóc thầm. Nhưng khi đó cuộc chiến giữa hắn và Lâm Khiển vẫn còn đang rất quyết liệt cho nên hắn hoàn toàn không thể hiểu cho nỗi khổ tâm của thầy. Cuối cùng, bọn họ đều để lại tiếc nuối.
Sau khi họ tốt nghiệp, Bạch Ngạn Trúc nản lòng với chuyện dạy học. Thầy xin thôi việc, cuộc sống sau này cũng không được thuận lợi cho lắm.
Bây giờ nhìn lại một Bạch Ngạn Trúc tràn đầy sức sống, Trịnh Bằng Khinh thật sự không đành lòng nói với thầy rằng ban nãy hắn chỉ đang tỏ tình với cậu bạn trai nhỏ.
Mắt thấy Bạch Ngạn Trúc càng nói càng bon mồm, thậm chí thầy còn bắt đầu đứng phân tích xem tương lai họ nên chọn ngành gì cho thích hợp, Đổng Minh Ân là người đầu tiên chịu không nổi, xen vào ngắt lời: "Thầy đừng nói lung tung nữa...."
Cậu ta còn chưa nói dứt câu, lưng đã bị người ta đập mạnh, "Phì ——" một cái, tí thì hộc máu mồm tại chỗ. Đổng Minh Ân hoảng sợ quay sang nhìn, chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh vẫn bình tĩnh đứng nghe, thậm chí còn không thèm liếc cậu ta cái nào. Đổng Minh Ân không tin đại ca mình vừa ra tay ác đến thế.
Giống sát thủ gϊếŧ người, cái loại trong phim gϊếŧ xong rồi ngầu đét đi khỏi hiện trường.
Đổng Minh Ân hoảng hồn, cậu ta biết Trịnh Bằng Khinh còn lâu mới quên mối thù loa củ cải.
Câu nói tiếp theo của Trịnh Bằng Khinh khiến cho tình hình đáng sợ hơn, Đổng Minh Ân thấy đại ca nhà mình ngoan ngoãn gật đầu với Bạch Ngạn Trúc: "Em hiểu rồi, em sẽ đốc thúc đám Đổng Minh Ân học tập."
Mắt Đổng Minh Ân tối sầm, thiếu chút nữa khóc thành tiếng.
Có cần thù dai vậy không ông nội? Thù thì đánh chứ sao lại bắt người ta học tập bao giờ?
Bạch Ngạn Trúc cảm thấy tâm hồn mình được an ủi, tương lai tươi sáng đang chờ đón phía trước, ánh mắt thầy tràn đầy tình thương da diết: "Bằng Khinh, có lời này của em, thầy yên tâm hẳn."
Trịnh Bằng Khinh cười nhẹ, trong giọng nói mang theo hoài niệm cùng lòng kính trọng sâu sắc: "Đó là chuyện em nên làm."
Nhìn theo bóng lưng phấn chấn của Bạch Ngạn Trúc, Đổng Minh Ân khóc lóc muốn víu lấy vai Trịnh Bằng Khinh nhưng bị hắn tặng cho một ánh mắt lạnh lùng. Hai tay cậu ta khựng trên không trung rồi rẽ sang hướng khác víu tiểu đồng bọn Chu Đạo Tháp, vừa níu vừa dùng khóe mắt nhìn lén Trịnh Bằng Khinh: "Đại ca, nãy anh nói là để chống chế với thầy Bạch thôi phải không?"
Trịnh Bằng Khinh vô tình đáp lại: "Không, tao nói thật."
Lần này thì không chỉ có mỗi Đổng Minh Ân mà cả đám còn lại cũng kinh ngạc rớt cả hàm. Chu Đạo Tháp căng thẳng hỏi: "Đại ca, anh từng hứa đưa tụi em trải qua con đường lớp mười hai vui vẻ sung sướиɠ mà?"
Trịnh Bằng Khinh cười nhếch mép, nhất thời cũng không biết hắn nên lấy tư cách gì để uốn nắn bọn họ, dù sao kiếp trước khi chưa chính thức bước chân vào xã hội thì bản thân hắn cũng chỉ là một thằng nhóc trẻ trâu ngây thơ.
Cuối cùng, hắn trìu mến nhìn đám bạn thân như tấm chiếu mới trải, ẩn ý nhắc nhở: "Cứ nghĩ đến thành tích của đám chúng mày, tao đã vui không thèm dậy."
Bọn Đổng Minh Ân và Chu Đạo Tháp hoang mang nhìn nhau đầy khó hiểu.
"Đi, trước hết đi tìm Lâm Khiển đã." Trịnh Bằng Khinh vung tay lên, cầm đầu đám hoa lá họe hướng về phía phòng học bỏ hoang.
Trên đường đi Đổng Minh Ân không nhịn được lén lút buôn dưa lê với Chu Đạo Tháp: "Tao bảo, mày nhìn thử xem lưng tao còn cái dấu tay nào không, tao nghĩ đại ca mưu đồ ám sát tao."
Chu Đạo Tháp cũng hơi khó hiểu: "Đại ca sao vậy?"
Bọn họ cứ tưởng Trịnh Bằng Khinh muốn mượn loa để phá hoại Lâm Khiển, nào ngờ hắn lại đi ca ngợi Lâm Khiển trước mặt toàn trường.
Lớp tám bọn họ giờ để cái mặt mo vào đâu cho phải?
Đổng Minh Ân còn mịt mờ hơn cả cậu ta, bất chợt Lâu Tinh Quang chen đầu vào hóng hớt.
Cậu ta nhỏ giọng hỏi: "Chúng mày có nghĩ thằng Lâm Khiển bày trò không?"
Câu hỏi của Lâu Tinh Quang đã khiến cả đám tỉnh khỏi cơn mơ màng, mọi người liếc nhìn nhau cảm giác như đã tìm ra bí mật tại sao Trịnh Bằng Khinh lại đột nhiên khen ngợi Lâm Khiển.
Đổng Minh Ân tức giận ra nắm đấm: "Mẹ kiếp thằng hèn Lâm Khiển!"
Chu Đạo Tháp vội vã ra hiệu "Suỵt——"
"Im mồm, đừng để đại ca nghe thấy."
Lâu Tinh Quang gật đầu phụ họa: "Đúng rồi, lão đại không nói vì không muốn để anh em chúng ta biết."
Đổng Minh Ân thấy Trịnh Bằng Khinh phải âm thầm nhẫn nhục, cậu ta xót hết cả lòng mề, càng ghét cay ghét đắng Lâm Khiển: "Rốt cuộc Lâm Khiển đã bày trò gì mà lại khiến đại ca chúng ta phải nuốt nước mắt vào tim?"
Lâu Tinh Quang phân tích: "Tao đoán chắc là có liên quan đến thành tích của chúng ta?"
Cả bọn lại nhìn nhau, như vừa được tắm trong ánh sáng của mẹ thiên nhiên.
Nếu hỏi hành vi kỳ quái nhất hôm nay của Trịnh Bằng Khinh là gì thì ngoại trừ việc đột nhiên công khai khen ngợi Lâm Khiển ra chỉ còn mỗi chuyện vô duyên vô cớ bắt đầu quan tâm tới thành tích của bọn họ.
Nếu ban nãy bọn họ còn cảm thấy hoang mang khó hiểu thì giờ đây não thông chẳng khác nào mây giữa trời quang, ông mặt trời trên cao sáng chói.
Lớp tám bọn họ đối đầu với bang hội của Lâm Khiển đã lâu, tự nhận tất cả các mặt chẳng có chỗ nào thua kém, duy chỉ một thứ không sánh bằng chính là học lực.
Chẳng trách vừa rồi Trịnh Bằng Khinh lại ẩn ý nói không vui khi nghe thành tích của cả đám.
Tuy anh em không biết Lâm Khiển đã làm gì Trịnh Bằng Khinh nhưng nếu không phải tại thành tích kém cỏi của bọn họ thì đại ca cũng chẳng đến nỗi bị đám hèn hạ kia nắm được nhược điểm.
Đổng Minh Ân cực kỳ khinh bỉ: "Lâm Khiển thối tha không biết xấu hổ, ỷ mình thành tích tốt thích làm gì thì làm!"
Chu Đạo Tháp níu lấy cánh tay cậu ta, hất mắt về phía Trịnh Bằng Khinh: "Ít nhất thằng đó thành công bắt nạt đại ca của chúng ta."
Đổng Minh Ân im miệng.
Bóng lưng Trịnh Bằng Khinh cao rộng mạnh mẽ như một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất nhưng chỉ tại sự yếu đuối của họ đôi vai ấy phải gánh một áp lực nặng nề.
"Chúng ta không thể để đại ca đối mặt với khó khăn một mình." Đổng Minh Ân siết chặt nắm đấm.
Hai người còn lại cũng kiên định gật đầu.
Mọi người đoàn kết cùng quyết tâm, bỗng có một nam sinh chạy ra từ xó nào đấy dán lại hỏi: "Bọn mày đi đâu thế?"
Đổng Minh Ân đang tức tối trong lòng, do có bọn họ đi đầu nên nguyên lớp tám ai cũng ghét Lâm Khiển, bởi vậy cậu ta chẳng thèm giấu diếm, hung dữ nói với thằng bạn học Cẩu Tân Đậu: "Chuẩn bị tìm Lâm Khiển tính sổ."
"Lại phét rồi!!!" Cẩu Tân Đậu chẳng tin lắm: "Lần trước chúng mày bảo làm thằng Lâm Khiển mất mặt trong buổi lễ tuyên thệ nhưng cuối cùng đứa bị nhục lại là đại ca Trịnh của mày."
Thậm chí cậu ta còn bị Hoắc Nghiệp Thụy mắng như chó vì truyền sai tin tức.
"Cút mẹ đi!" Đổng Minh Ân đang muốn chửi ầm lên thì lại phát hiện ra Trịnh Bằng Khinh đang đi phía trước, nghiến răng nghiến lợi đáp: "Đấy người ta gọi là kế hoạch tạm thời mày hiểu không?"
Cẩu Tân Đậu học ít, cậu ta không biết kiểu chiến thuật cao cấp đó.
"Nói chung mày chỉ cần hiểu là thằng Lâm Khiển mất dạy." Đổng Minh Ân muốn giữ mặt mũi cho Trịnh Bằng Khinh cho nên không nói suy đoán của mình ra, chỉ bảo là do Lâm Khiển. Tuy nhiên từ ngữ cậu ta dùng rất ác liệt, đủ chứng tỏ với bên ngoài rằng cả đám ghét Lâm Khiển như ghét kẻ thù gϊếŧ bố gϊếŧ mẹ.
"Lâm Khiển quả nhiên là người ác độc." Cẩu Tân Đậu nhịn không được hùa theo rồi lại hỏi: "Chúng mày định đi tìm nó tính sổ à?"
"Thế thì lại dễ cho nó quá." Đổng Minh Ân hừ lạnh, nắm đấm va vào nhau 'Cạch cạch': "Lần này tao phải khiến cho bọn nó trả cái giá thật lớn."
Nói cho Lâm Khiển biết, anh Trịnh của bọn này không phải là thứ muốn bắt nạt là bắt nạt được.
Cẩu Đậu Tân nỗ lực khiến cho mình không bày ra vẻ mặt nghi ngờ: "Làm làm sao?"
Đổng Minh Ân nghẹn họng, mẹ kiếp, bố mày chưa nghĩ ra!
Hỏi lằm hỏi lốn!!!
May sao có Lâu Tinh Quang bên cạnh tiếp lời: "Đánh một trận là xong."
Đổng Minh Ân vội vàng hùa theo: "Đúng, lần này tao mà không vả chết thằng Lâm Khiển tao không mang họ Đổng!"
Cẩu Tân Đậu hơi tò mò: "Thế mày lấy họ gì?"
Đổng Minh Ân "phi" một tiếng: "Bố mày mang họ Lâm được chưa?"
Trịnh Bằng Khinh nghe được tiếng động quay đầu nhìn lại thì thấy Đổng Minh Ân và Cẩu Tân đậu đang chụm vào nhau thì thầm, hắn khó hiểu hỏi: "Sao mày lại ở đây?"
Cẩu Tân Đậu cười ha hả: "Tao đi ngang qua thôi, tao về đây."
Trước khi đi cậu ta còn không quên làm khẩu hình miệng 'cố lên' với Đổng Minh Ân, Trịnh Bằng Khinh nhìn mà nhíu mày.
Cẩu Tân Đậu đi không xa đã rẽ vào con ngõ nhỏ, Hoắc Nghiệp Thụy đã đứng sẵn ở đó kéo cậu ta lại.
Trên mặt cậu ta lạnh tanh, không nhìn ra cảm xúc.
"Sao rồi?"
Cẩu Tân Đậu gật đầu nói kế hoạch của đám Đổng Minh Ân ra ngoài.
Hoắc Nghiệp Thụy nhíu mày: "Có chắc là tin thật không?"
Cẩu Tân Đậu thuật lại mấy lời Đổng Minh Ân chửi bới Lâm Khiển, thấy trên mặt Hoắc Nghiệp Thụy dần tin tưởng thì mới dám nói: "Không ngờ thủ đoạn Lâm Khiển cao tay quá, Trịnh Bằng Khinh mà thằng đó cũng nắm thóp được."
"Ác độc ghê." Cẩu Tân Đậu nhịn không được tiếc thương cho anh Trịnh lớp mình: "Nhưng sao mày cứ hỏi chuyện Lâm Khiển với Trịnh Bằng Khinh làm gì?"
Hoắc Nghiệp Thụy bình tĩnh đáp: "Tôi sợ bọn họ làm ra chuyện không tốt cho trường."
Cẩu Tân Đậu nhướn mày không bày tỏ thái độ, cậu ta cảm thán: "Không hổ danh là con trai hiệu trưởng sắp nhậm chức, trách nhiệm ghê hồn."
Khu phòng học bỏ hoang của Thập Nhị Trung nằm ở vị trí hẻo lánh nhất trong trường. Hiện tại có hai thế lực đang cùng tiến tới, tựa như hai quốc gia chuẩn bị chiến tranh máu lửa.
Một bên ai ai cũng có kiểu tóc khác lạ, tựa như "Táng ái gia tộc" thời hiện đại, bên còn lại toàn là thư sinh sạch sẽ, cả người tỏa ra ba chữ "học sinh giỏi".
(*) Táng ái gia tộc: Ý chỉ các thanh niên có phong cách lập dị làm suy đồi văn hóa. Dẫu vậy, khí thế hai bên chẳng ai thua ai, hùng hồ trợn mắt nhìn nhau không nói chuyện nhưng bầu không khí đã căng thẳng tới cực hạn.
Chạm vào là cháy.
Ngoại trừ hai người cầm đầu.
Nếu ai chịu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ánh mắt hai người rất nóng bỏng nhưng hoàn toàn không mang theo chút tức tối hay phẫn nộ nào.
Lại quan sát kỹ thêm xíu nữa có thể cảm nhận được bọn họ còn đang liếc mắt đưa tình.
Đáng tiếc bạn bè hai bên đứng đằng sau chỉ chằm chằm đề phòng binh mã của đối thủ, nào có tâm trạng quan tâm tới ánh mắt đại ca ẩn chứa hàm ý sâu xa gì.
"Chuyện anh đồng ý với em, anh đã làm được." Trịnh Bằng Khinh mở lời trước, ánh mắt sáng quắc.
Bọn Minh Ân nghe mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Quả nhiên trong lúc bọn họ không hề hay biết, đại ca và Lâm Khiển đã ngầm giao dịch dơ bẩn với nhau!
"Còn em, em nhớ rõ chuyện mình đã đồng ý với anh chứ?" Trịnh Bằng Khinh chỉ lo Lâm Khiển sẽ chối, vội vàng xác nhận.
Lâm Khiển: "...................."
Lâm Khiển khó khăn mở miệng đáp: "Chờ đến lúc sau khi thi xong đại học được không..."
"Không được!" Trịnh Bằng Khinh quả quyết từ chối: "Đến lúc đấy dưa của anh héo hết rồi!"
Lâm Khiển: "................"
Bọn Đổng Minh Ân lại càng chắc chắn, quả nhiên là vì chuyện thành tích, Lâm Khiển quả là đồ nham hiểm, cái gì chứ? Kéo dài đến lúc thi xong đại học đây là muốn phá tan khoảng thời gian lớp mười hai quý giá của bọn họ phải không?
Đổng Minh Ân nhịn không được xen mồm vào chửi: "Lâm Khiển, mày đừng có mà quá đáng, bọn tao chắc chắn không thể để mày kéo đến sau kỳ thi đại học!"
Lâm Khiển hãi hùng nhìn Trịnh Bằng Khinh, dùng ánh mắt dò hỏi:
Anh come out rồi luôn hả? Chơi lớn thế! Trịnh Bằng Khinh vô tội từ chối:
Anh thề là anh không làm! Đúng ngay lúc này, Lâu Tinh Quang cũng dũng cảm tiến lên phía trước, hùng hồn tuyên bố: "Bọn tao không muốn chờ thêm một phút nào nữa, bọn tao sẽ bắt đầu học từ bây giờ!"