Edit: Kidoisme Lâm Khiển bị một đám người vây quanh, toàn bộ đều là bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa với cậu.
Hứa Dao, Giang Đình Tuấn, Phan Khải Bác...cùng với thanh niên do quá khϊếp sợ nên đã ngã thẳng ra đất, đánh đổ bàn học Phó Nghi Phi.
Động đất Lâm Khiển nghe thấy bắt nguồn từ cậu ta.
Giờ đây mấy thằng này đều đang dùng cái mặt hãi hùng kiểu như vừa nghe thấy một tin tức đáng sợ không thốt nên lời, Phó Nghi Phi còn khoa trương hơn nằm liệt xuống đất co quắp, cái miệng há to thành một vòng tròn đáng ngạc nhiên, trông cậu ta ngu ngốc đến mức không ai nỡ nhìn thẳng.
Tuy nhiên người kinh ngạc nhất lại là bản thân Lâm Khiển.
Cậu vừa mới phát hiện ra chỗ mình đang ngồi bây giờ lại là phòng học cũ ở Thập Nhị Trung, còn đám bạn thân đang đứng trước mặt cậu, tất cả toàn những gương mặt thân quen, tuy nhiên lại non nớt hơn hẳn.
Khó trách hồi nãy Lâm Khiển cứ thấy mặt Hứa Dao khang khác, bởi lẽ gương mặt cậu ta thiếu đi chút gì đó già trước tuổi do cuộc sống nhiều khó khăn sau này tạo thành, mà lại nhiều thêm hai cục mụn do dậy thì xấu hoắc nổi lềnh phềnh trên trán.
Xung quanh bạn cùng lớp bị tiếng bàn ghế đổ ầm ầm thu hút sự chú ý, khó hiểu liếc nhìn bọn họ.
Lâm Khiển xoa huyệt thái dương theo bản năng, cố gắng tỉnh táo lại.
Nhìn động tác của cậu, đám bạn thân cũng dần ổn định.
Hứa Dao là người phản ứng nhanh nhất, trên mặt cậu ta viết hoa hai chữ "Hãi hùng" vừa to vừa đậm, thiếu chút nữa không nói thành lời: "A Khiển, nãy mày nói khùng nói điên cái gì vậy?"
Lâm Khiển trong lúc nhất thời cũng không biết mình tỉnh hay mơ nên cậu không trả lời luôn mà chỉ nhìn chằm chằm bọn họ, tính xem rốt cuộc cái đám này có lừa mình hay không.
Giang Đình Tuấn hãi hùng lên tiếng: "Hình như nãy tao bị ảo tưởng..."
Phó Nghi Phi còn đang ngồi bệt dưới đất vội vàng giơ tay phụ họa: "Tao cũng thế..."
Ánh mắt Lâm Khiển vừa lướt qua di động vừa băn khoăn quan sát từng gương mặt thân quen của bạn bè.
Mấy thằng nhóc ngờ nghệch nhìn nhau như đang dò hỏi liệu có phải tất cả đều bị ảo tưởng?
Hứa Dao vẫn chưa từ bỏ, cậu ta hỏi lại lần nữa: "A Khiển, mày vừa nói gì?"
"Cậu ấy nói yêu Trịnh Bằng Khinh." Giọng nói của một bạn nữ đột ngột xen vào.
Lâm Khiển quay đầu nhìn, người vừa nói chuyện là một nữ sinh mờ nhạt trong lớp, Lâm Khiển không thể nhớ ra tên cậu ta ngay, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy hình như cậu ta hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết kỳ quái.
Nữ sinh đẩy cặp kính dày, đôi mắt giấu sau thấu kính lộ ra thứ ánh sáng thần bí đầy nguy hiểm "Cậu ấy còn nói mình sẽ kết hôn với Trịnh Bằng Khinh."
Theo lời của cô nữ sinh, Phan Khải Bác và đồng bọn cuối cùng cũng có thể tổng kết lại: "Xem ra nãy giờ không phải chúng ta tự ảo tưởng."
Câu của nữ sinh và Phan Khải Bác chẳng khác nào như sấm sét giữa trời quang làm cho cả lớp vừa hít drama vừa sợ hãi
"Cái gì? Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh yêu nhau?"
"Tao không tin! Sao bảo là đối thủ một mất một còn?"
"Từ từ đã, sáng nay tao còn nghe Lâm Khiển chửi thằng Trịnh Bằng Khinh như chó, mới có hai tiết học thôi mà sao Lâm Khiển đã hiền hòa thế?"
"Tại thi đại học chứ còn tại cái gì? Khϊếp, khiến cả học sinh giỏi phát điên, đỉnh vl ạ."
"Người đâu, mau đem thuốc trợ tim ra đây cho trẫm!"
"Hứa Dao vừa mới hẹn đám Trịnh Bằng Khinh 'tâm sự kín' cơ mà, Hứa Dao mày xạo chó!" Cậu thanh niên khác vừa nói vừa khinh bỉ nhìn Hứa Dao
Hứa Dao vô tội trợn mắt, điên cuồng lắc đầu ra vẻ tao ngây thơ vô tội.
Nghe trong gió còn có cả tiếng nữ sinh gào lên: "Hôn sự này tao từ chối nhận!!!"
"Đàn ông toàn thằng chuyên đi lừa đảo!"
Trong hỗn loạn, cuối cùng cũng có người không nhịn nổi nữa, đứng lên tuyên truyền lý tưởng "Chúng mày thần kinh hết rồi à? Hai đứa nó đều là đàn ông với nhau, vấn đề lớn nhất luôn đấy!"
Lâm Khiển: "................"
Bầu không quen thuộc, đám bạn bát nháo không nên thân, quả nhiên là lớp cũ của cậu.
Lúc này Lâm Khiển mới nhận ra hình như cậu trùng sinh thật rồi....
Cậu vươn tay nhéo Hứa Dao, nghe được cậu ta: "Ngao——" lên thảm thiết như tiếng gϊếŧ lợn, mới dám kết luận có lẽ mình không nằm mơ.
Nếu không phải mơ thì chắc chắn đây là hiện thực.
Cậu thật sự đã quay về thời học sinh.
Đáng tiếc thật, sao không đợi cậu kết hôn với Trịnh Bằng Khinh xong rồi mới trùng sinh nhỉ, ít nhất có thể giúp cho hắn vui vẻ một chút.
Lâm Khiển tiếc nuối nghĩ.
Hứa Dao nào biết suy nghĩ trong đầu Lâm Khiển tròn hay méo, chỉ thấy hành vi thái độ của cậu là lạ, cậu ta xoa cánh tay vừa bị véo, nhe răng trợn mắt xán tới hỏi han: "A Khiển, mày bị làm sao vậy?"
Trong lòng Lâm Khiển lóe lên vô số ý nghĩ tuy nhiên trên mặt vẫn bình tĩnh như thường, cậu lắc lắc đầu đáp: "Không có gì, tao nằm mơ."
Nghe cậu nói vậy mọi người mới yên tâm thở ra, Giang Đình Tuấn vẫn còn hơi sờ sợ: "Mày mơ dị vãi ra, tao suýt thì chết bởi giấc mơ của mày!"
Lâm Khiển: "............."
Phó Nghi Phi vừa gào lên vừa ôm ống quần Giang Đình Tuấn đứng dậy: "Tụi mày nhìn mông tao đi, tao sợ xương chậu lệch bố vị trí khác rồi."
Lâm Khiển: "..............."
Từ từ đã, cậu ngủ một giấc rồi trùng sinh còn chưa kêu la gì, mấy thằng này vừa nghe cậu với Trịnh Bằng Khinh yêu đương mà đã làm như sắp chết đến nơi ấy là sao?
Lâm Khiển khinh bỉ sâu sắc trong lòng.
Hứa Dao lo lắng nhìn cậu: "A Khiển, gần đây mày gặp áp lực quá à? Sao tự nhiên lại mơ thấy ác mộng?"
"Mẹ kiếp, phải nói là ác mộng kinh hoàng mới đúng! Tổ sư tao thà mơ thấy mình trượt đại học còn hơn là phải thấy cảnh Lâm Khiển yêu Trịnh Bằng Khinh...Trời ơi cái mồm quạ đen! Coi như tao chưa nói gì." Phó Nghi Phi kiên định giữ vững tấm lòng ghét bỏ Trịnh Bằng Khinh.
Các bạn học hóng chuyện trong lớp đầy cảm thông nhìn cậu, thậm chí có vài thanh niên thân thân còn không quên tặng Lâm Khiển đôi ba câu khích lệ: "Cố lên, đừng để thằng Trịnh Bằng Khinh đánh bại."
Còn các bạn nữ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm: "Lâm Khiển vẫn độc thân, may quá chị em mình vẫn còn cơ hội!"
Lâm Khiển: "................."
Lâm Khiển làm bộ buồn ngủ hỏi Hứa Dao: "À phải rồi, bây giờ là mấy giờ?"
Cậu chỉ biết mình vừa quay lại thời cấp ba nhưng thời gian cụ thể thì không rõ lắm, việc quan trọng bây giờ là phải xác định được tình hình xung quanh.
Hứa Dao vỗ đầu nhớ lại "Tí thì quên, lễ tuyên thệ sắp bắt đầu, bọn tao tới để cổ vũ mày đây."
Giang Đình Tuấn nhanh nhảu gật đầu hùa theo: "A Khiển, mày học thuộc bài phát biểu chưa?"
Phó Nghi Phi vừa xoa mông vừa đẩy Giang Đình Tuấn sang một bên: "Nói vớ nói vẩn, A Khiển nhà chúng ta là máy đọc chữ hình người, bài phát biểu là cái thá gì mà dám làm khó nó."
Phan Khải Bác đầy quan tâm nhìn Lâm Khiển: "Đừng căng thẳng, thả lỏng rồi đọc theo là được."
Đám bạn thân mày một câu tao một câu vừa động viên vừa lôi Lâm Khiển ra khỏi phòng học đi thẳng về phía bục giảng: "Đi nhanh lên, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi! A Khiển mày là vai chính, đừng đến muộn."
Lâm Khiển bị cả đám đẩy đi, cuối cùng cũng nhận rõ mình vừa quay lại mốc thời gian nào.
Khai giảng đầu năm lớp 12, ngay ngày làm lễ tuyên thệ.
Mốc thời gian đã làm thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, trong đó có cả cậu và Trịnh Bằng Khinh.
Lâm Khiển nhớ hồi trên máy bay mình có đùa với Trịnh Bằng Khinh rằng nếu thời gian có thể quay trở lại, giờ trở lại thật rồi chỉ muốn bóp cổ chết vì tiếc.
Sớm biết giấc mơ có thể trở thành hiện thực thì lúc đó phải ước thành tỷ phú cho nó đã cái công ước!
Nhưng cậu rất nhanh đã sốc lại tinh thần để xác định tình trạng bản thân.
Cậu sắp phải lên đại diện cho toàn thể học sinh phát biểu cùng với dẫn dắt tiến hành nghi thức tuyên thệ. Nhớ khi xưa Trịnh Bằng Khinh cầm đầu đám đàn em tới phá đám, khiến buổi lễ hỗn loạn chẳng khác nào cái rạp xiếc trung ương, cuối cùng trở thành trò cười lớn nhất trong suốt những năm thành lập trường.
Trong kỳ hè Hứa Dao xảy ra xích mích với một trong số những thằng bạn thân của Trịnh Bằng Khinh - Đổng Minh Ân, hai bên hẹn nhau sau lễ tuyên thệ đến phòng nào trống nói chuyện, ai ngờ đâu nói chuyện không thành, hai bên trực tiếp lao vào đánh nhau.
Hai bên đánh sướиɠ cả người, cuối cùng có vài đứa bị thương đến cả tay chân phải nằm nhà mấy tháng liền, bỏ lỡ luôn giai đoạn ôn tập quan trọng nhất.
Không chỉ vậy, bọn họ cùng lúc còn bị phó hiệu trưởng và giám thị bắt gọn, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh cầm đầu, đều bị ghi lỗi nặng.
Đặc biệt là Lâm Khiển- người đại diện cho đám học sinh, thêm cả tội hủy hoại buổi lễ, cầm đầu đánh nhau khiến giáo viên tức giận, phạt lỗi nặng nhất, cuối cùng bị đình chỉ ba tháng.
Kết quả kỳ thi đại học năm ấy, cậu, Trịnh Bằng Khinh và đám bạn thân của hai người đều thất bại thảm hại.
Nhất là Lâm Khiển, lấy thành tích của cậu đáng ra phải được đề cử vào một trường danh giá ở thủ đô, nhưng vì bị dính lỗi nặng cho nên mất tư cách xét tuyển, điểm thi đại học năm ấy cũng chẳng mấy lý tưởng.
Nhiều năm sau do thiếu trình độ học vấn, sự nghiệp của họ đều không được như mong đợi.
Lâm Khiển vừa đi vừa nghĩ, chắc giờ này hẳn là Trịnh Bằng Khinh đang cùng đám Đổng Minh Ân lên kế hoạch để hại mình xấu mặt trong buổi lễ.
Trùng sinh lại một đời, cậu đương nhiên sẽ không chấp nhặt với Trịnh Bằng Khinh, mất mặt thì mất mặt, dù sao Lâm Khiển không thể để mọi chuyện phát triển đến mức không thể cứu vãn như kiếp trước.
Tuy rằng có lẽ nếu thay đổi vận mệnh của hai người thì Trịnh Bằng Khinh sẽ không còn yêu cậu như đời trước nhưng chỉ cần có thể tặng hắn một đời bình an hạnh phúc, Lâm Khiển cũng xin được chấp nhận.
Rốt cuộc dù thời gian có đảo ngược lại, tình yêu của cậu dành cho Trịnh Bằng Khinh vẫn còn đó, vĩnh viễn không bao giờ mất đi.
Yêu chỉ là yêu mà thôi.
Lâm Khiển tự sướиɠ bằng một giọt nước mắt chua xót.
Mả cha nó đời trước mãi mới kiếm được anh người yêu hợp ý chuẩn bị bước chân vào đời sống hôn nhân hạnh phúc thì cuộc đời làm tát cho một cái, ngủ dậy đã lại phải làm chó độc thân.
Cuộc sống vô thường!