Chương 7: Mang lễ vật đến cầu hôn 2

Nhóm Dịch: 1 0 2

Tâm trạng Hứa Khanh khá hơn nhiều, ít nhất là ở kiếp này, cuộc hôn nhân của cô và Chu Tấn Nam sẽ không kết thúc trong lạnh nhạt như kiếp trước.

"Anh chú ý nghỉ ngơi, tôi về nhà đợi anh."

Hứa Khanh nói xong lại nhìn Chu Tấn Nam một cái thật sâu, quay người bước nhanh về nhà.

Trước khi kết hôn, cô còn rất nhiều việc phải làm, cô phải lột trần bộ mặt giả tạo của hai mẹ con kia, còn phải từ chức bán vé tàu.

Cũng xem như là chấm dứt quá khứ giữa cô và Phương Lan Hân!

...

Hứa Như Nguyệt nói xấu Hứa Khanh bị bắt quả tang, hoảng hốt chạy về nhà.

Nhân lúc Hứa Trị Quốc ra ngoài tìm người đánh cờ, trong nhà không có ai, Hứa Như Nguyệt vội vàng mách với Phương Lan Hân: "Mẹ, Hứa Khanh thay đổi rồi, cô ta lại đi tìm anh Chu, chắc chắn là muốn mặt dày lấy anh ấy!"

Phương Lan Hân cau mày: "Cô ta đi tìm Chu Tấn Nam?"

Hứa Như Nguyệt gật đầu lia lịa: "Cô ta còn nghe lén cuộc nói chuyện của con với anh Chu, còn nữa, cô ta nhìn con bằng ánh mắt rất đáng sợ. Mẹ, mẹ nói xem cô ta có biết gì không?"

Phương Lan Hân lắc đầu: "Có lẽ không, hai tên côn đồ mà Đại Dũng tìm, mẹ đã cho mỗi đứa một chiếc nhẫn vàng, chúng không thể nói lung tung bên ngoài được."

Chỉ là bà ta không thể khẳng định, luôn cảm thấy từ lúc Hứa Khanh đi ra khỏi phòng vào buổi chiều đã có chút kỳ lạ.

Ánh mắt đó thực sự hơi đáng sợ.

Hứa Như Nguyệt lại không nhịn được mà phàn nàn: "Con nghe Cẩn Hiên nói, là anh Chu tự mình đề nghị cưới Hứa Khanh. Anh Chu thật là, dù có mù thì vẫn có nhiều cô gái muốn lấy anh ấy, tại sao lại muốn cưới một đứa con gái hư hỏng về nhà."

Phương Lan Hân cũng không hiểu nổi, trước khi Chu Cận Nam bị mù, có bao nhiêu cô gái ở tỉnh thành tranh nhau lấy anh.

Cho dù có bị mù vẫn có rất nhiều cô gái muốn lấy anh!

Gia thế tốt, ngoại hình đẹp, lại còn là anh hùng cứu người được cả nước khen ngợi!

Tại sao lại để mắt đến Hứa Khanh hồ ly tinh này.

Hứa Như Nguyệt đột nhiên đứng dậy, đi vòng quanh trong phòng: "Không được! Hứa Khanh không được lấy anh Chu! Con không muốn cùng nhà chồng với cô ta! Một đứa con gái hư hỏng như cô ta sao có thể mặt dày lấy vào nhà họ Chu, mẹ, lúc trước đáng ra phải bán cô ta vào vùng núi sâu cho một ông già không vợ làm vợ."

Cánh cửa phòng khách bị đá văng ra.

Hứa Khanh lạnh mặt đi vào, tiện tay đóng cửa lại, đi về phía Hứa Như Nguyệt.

Chưa đợi hai mẹ con ngơ ngác kịp phản ứng, Hứa Khanh đã túm tóc Hứa Như Nguyệt, tát một cái thật mạnh.

Không nói một lời, trực tiếp ra tay tàn nhẫn.

Tát đến nỗi Hứa Như Nguyệt choáng váng, một lúc sau mới hét lên: "Á, Hứa Khanh, mày dám đánh tao!"

Vừa dứt lời, Hứa Khanh lại liên tiếp tát Hứa Như Nguyệt mấy cái.

Vung tay hết cỡ, dùng hết sức của cả người!

Sau khi tát xong, cảm thấy nửa cánh tay tê dại.

Phương Lan Hân cũng ngây người, cộng thêm tốc độ của Hứa Khanh lại rất nhanh.

Đến khi bà ta phản ứng lại, thì hú lên một tiếng, lao tới ôm lấy cánh tay Hứa Khanh: "Hứa Khanh, mày điên rồi! Đó là em mày, sao mày có thể ra tay với em mày."

Hứa Khanh hất tay, dùng sức rất mạnh hất Phương Lan Hân ra, túm lấy Hứa Như Nguyệt đánh đến chết.

Vết thương trên cổ tay nứt ra, máu thấm ra theo cánh tay chảy xuống, có phần kinh hoàng.