Chương 47: Không Thể Dựa Vào Người Khác 1

Nhưng ai ngờ đến khi còn chưa tính đến chuyện cưới xin thì người đàn ông kia lại bỏ cô để theo một cô con nhà giàu.

Điều buồn cười hơn nữa là nhà cô gái kia chỉ là một trong số rất nhiều nhà cung cấp của tập đoàn Quách Thị, thậm chí còn không bằng một phần mười của Quách Thị, chỉ là bố mẹ Quách Tương luôn dạy dỗ con cái phải khiêm tốn, cho nên bọn họ luôn không biết gia thế của Quách Tương lại khủng như vậy.

Cho đến khi người đàn ông kia cùng cô gái kia tham gia tiệc cưới do nhà họ Quách tổ chức, anh ta mới biết được thân phận của Quách Tương, lúc này anh ta hối hận không kịp, mặt dày muốn quay lại nối lại tình xưa với cô, nói rằng là cô gái kia cố ý quyến rũ anh ta, anh ta chỉ là phạm phải sai lầm mà đàn ông nào cũng mắc phải thôi.

Hơ hơ!

Quách Tương chỉ muốn tạt vào mặt anh ta một ly nước ngọt có ga.

Nếu như anh ta muốn ít vất vả hơn, muốn bám víu vào gia đình giàu có, thì Quách Tương còn có thể hiểu được, nhưng biết được thân phận của cô rồi mà anh ta lại quay lại nịnh nọt khiến cô rất coi thường anh ta, nhân phẩm kém cỏi như vậy, không hiểu sao lúc trước cô lại mù quáng yêu anh ta?

Chỉ có thể trách lúc đó cô quá ngây thơ, anh ta lại theo đuổi cô rất nhiệt tình, đối xử với cô rất tốt, khiến cô hoàn toàn cảm động.

Nhưng sự tốt đẹp của đàn ông không thể tin tưởng được, lúc này anh ta đối xử tốt với cô, nhưng lúc khác có thể sẽ đối xử tốt với người phụ nữ khác, trừ khi anh ta có thể đối xử tốt với cô cả đời, nhưng loại đàn ông như vậy làm gì có chứ.

Sau đó, hôn nhân của chị gái cô lại gặp trục trặc, Quách Tương hoàn toàn thất vọng về hôn nhân, trở thành người theo chủ nghĩa không hôn nhân.

Cô cảm thấy sống một mình cũng tốt, ít nhất không phải lo lắng những chuyện phiền phức kia, lại tự do, không ai quản, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, trong những năm đó, cô đã đi khắp nơi trên thế giới, cũng đã quen rồi, không còn nghĩ đến chuyện kết hôn nữa.

Ai ngờ một vụ tai nạn xe cộ lại đưa cô đến thời đại này, vừa đến đã là người đã có chồng, đúng là trời trêu người.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Quách Tương dần dần bình tĩnh lại, vẫn là không kết hôn thì tốt hơn, lần này ly hôn rồi cô sẽ đi đến một nơi xa xôi.

May mà kiếp này không có ai quen biết cô, cô có thể sống ở bất cứ đâu, chán nơi này thì lại chuyển đến nơi khác, tự do tự tại, thật tốt.

Đêm đã khuya, tiếng tàu lửa "xình xịch, xình xịch" vang lên nhịp nhàng, Quách Tương ngủ gật, đầu dựa vào ghế ngồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cố Chấn Nam cũng lấy một cuốn sách ra đọc, vấn đề của máy móc vẫn chưa được giải quyết, anh phải nghĩ xem làm thế nào để cải tiến nó.

Bỗng nhiên anh cảm thấy vai mình nặng trĩu, quay sang nhìn, thì ra cô gái kia đã ngủ thϊếp đi, đầu ngả vào vai anh.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu vào gương mặt nghiêng nghiêng của cô, trông thật yên bình và xinh đẹp, đôi môi căng mọng hơi chúm chím khiến người ta liên tưởng đến nhiều điều.

Mặt Cố Chấn Nam đỏ bừng, anh đặt sách xuống, nhẹ nhàng đỡ đầu Quách Tương dậy, cẩn thận đặt lại vào ghế ngồi.

Tàu lửa lắc lư, cơ thể Quách Tương cũng theo đó mà lắc lư, lại ngả vào người Cố Chấn Nam.

Cơ thể anh cứng đờ, xoay xoay tròng mắt, hơi nghiêng đầu, lại đặt sách xuống, đỡ đầu cô dậy một lần nữa.

Quách Tương chép miệng một cái, ngủ mê man ngả sang phía ông lão ngồi bên cạnh.