Cố Chấn Đông cùng Quách Tương đến thị trấn, sau đó lại đến bến xe để bắt xe lên huyện.
"Chấn Đông, hay là em về đi, chị tự mình đi được." Quách Tương nói.
"Không được, mẹ dặn em phải đưa chị lên tàu, nếu mẹ biết em chỉ đưa chị đến thị trấn thôi, chắc chắn mẹ sẽ mắng em mất." Cố Chấn Đông lắc đầu: "Hơn nữa, chị lại không quen đường xá trên huyện, em phải dẫn chị đến ga tàu, lại còn phải mua vé giúp chị nữa."
"Thôi được rồi!" Quách Tương gật đầu, thôi thì cứ đi vậy, cũng tiết kiệm được công cô tự mình đi hỏi đường.
Đến huyện thì đã hơn mười một giờ, vừa đến ga tàu, Cố Chấn Đông đi mua vé, may mà vẫn còn vé.
"Chị dâu, tàu bốn giờ chiều mới xuất phát, nhưng không có tàu thẳng, phải đổi tàu ở Thẩm Dương, đây là vé đến Thẩm Dương, đến Thẩm Dương rồi thì chị phải tự mình mua vé nhé." Cố Chấn Đông đưa vé cho Quách Tương.
"Được!" Quách Tương gật đầu, nhìn qua tấm vé, rồi cất vào túi xách.
"Vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi ăn trưa trước đã?" Cố Chấn Đông lại nói.
Quách Tương gật đầu, cô thì không sao, nhưng Cố Chấn Đông quay về cũng phải mất vài tiếng đồng hồ, không ăn uống gì chắc chắn sẽ đói.
"Vậy chúng ta đi ăn bún nhé?" Quách Tương hỏi.
"Chị dâu, chị ăn đi, em còn khoai lang đây." Cố Chấn Đông ngượng ngùng cười.
Quách Tương mím môi, cô biết Cố Chấn Đông là sợ tốn tiền, nhưng lại không tiếc tiền cho cô, trong lòng cô cảm thấy hơi áy náy.
"Vậy chị cũng không đi nữa, chị còn trứng luộc đây." Quách Tương nói.
Hai người tìm một chỗ ngồi xuống ở phòng chờ, Quách Tương lấy trứng luộc ra đưa cho Cố Chấn Đông, cậu ta lắc đầu: "Chị dâu ăn đi, em không cần đâu."
"Thật ra... chị không thích ăn trứng luộc cho lắm, lúc nãy mẹ cho chị cũng không dám nói." Quách Tương cười nói.
Đặc biệt là ăn trên tàu lửa, người ăn có thể không thấy gì, nhưng người ngồi cạnh sẽ thấy rất nồng, chuyện này cô đã từng trải qua rồi, cho nên cô đặc biệt ghét người ta ăn trứng trên tàu lửa.
"Thật sao?" Cố Chấn Đông ngẩn người, trên đời này còn có người không thích ăn trứng sao? Bình thường cậu ta muốn ăn cũng không có mà ăn.
"Thật mà, em giúp chị giải quyết một chút đi." Quách Tương lấy ba quả trứng nhét vào tay Cố Chấn Đông, trong túi còn ba quả, cô nghĩ cậu ta cũng sẽ không nhận hết đâu, thôi thì cứ để lại vậy.
"Nhiều quá, một quả thôi." Cố Chấn Đông vội vàng xua tay.
"Bảo em ăn thì cứ ăn đi!" Quách Tương nâng giọng nói.
Cố Chấn Đông giật mình, mặt đỏ bừng, gật gật đầu, cầm quả trứng gõ gõ xuống ghế rồi bóc vỏ.
Cậu ta ăn vội quá suýt chút nữa bị sặc, Quách Tương lấy một chiếc cốc men nhỏ trong túi ra: "Chị có cốc đây, em đi lấy chút nước nóng đi."
"Em không cần đâu, em sang bên vòi nước kia uống chút nước là được." Cố Chấn Đông vội vàng xua tay.
"Ăn trứng xong lại uống nước lạnh, cẩn thận đau bụng đấy." Quách Tương nói: "Hơn nữa chị cũng muốn uống nước."
Cố Chấn Đông ngẩn người, nhận lấy chiếc cốc, đi đến chỗ lấy nước nóng, một lúc sau quay lại.
"Chị dâu, cho chị này, cẩn thận nóng." Cố Chấn Đông đưa cốc nước cho cô, mặt lại đỏ bừng: "Em, em chưa từng dùng..."
Quách Tương nhận lấy chiếc cốc, xem ra cậu em trai này rất biết giữ khoảng cách, thôi thì đừng có khách sáo với cậu ta nữa.
Hai người ăn uống xong, Quách Tương bảo Cố Chấn Đông về nhà trước, cô tự mình ở lại đây chờ là được, nếu không muộn rồi sẽ không còn xe về làng nữa.
Đến bốn giờ chiều, tàu đến, Quách Tương cũng không chen lấn với mọi người, dù sao cô cũng có vé, lên muộn một chút cũng không sao. Cô mua vé ghế cứng, vé nằm không mua nổi, cũng không dễ mua.