"Được." Quách Tương gật đầu, chỉ vào đầu mình: "Trong đầu chị chứa rất nhiều công thức nấu ăn, món canh cá này là do mẹ chị dạy, còn có..."
"Mẹ chị?" Vương Quế Anh và Quả Nhi đồng thời kinh ngạc nhìn Quách Tương, là người đàn bà chanh chua nhà họ Quách sao?
"À..." Lỡ lời rồi! Quách Tương đặt bát đũa xuống: "Thật ra con không phải con ruột của nhà họ Quách, con chỉ là được bọn họ cứu sống cách đây một năm, sau đó mơ mơ màng màng sống ở nhà bọn họ một năm, sau đó lại bị ngã xuống nước, được Chấn Nam cứu, rồi thì..."
"Vậy sao chị không về nhà?" Quả Nhi tò mò hỏi.
"Chị bị mất trí nhớ..." Quách Tương cười khổ: "Bây giờ chị cũng không biết mình là ai, nhà ở đâu, chị chỉ nhớ mang máng chuyện xảy ra trong một năm qua..."
"Mùi vị món canh cá này rất quen thuộc, trong đầu chị, nó giống như hương vị của mẹ, nhưng mà mẹ chị là ai, ở đâu, chị cũng không nhớ rõ nữa..." Quách Tương buồn bã nói, không phải cô không nhớ, mà là trên thế giới này căn bản không tồn tại người mẹ đó!
"Chị dâu..." Quả Nhi thương cảm nhìn Quách Tương, thì ra là như vậy, thì ra nhà họ Quách "bám riết" lấy anh trai cô, chị dâu hoàn toàn không hay biết, cũng không phải là cố ý.
Hơn nữa, chị ấy còn bị mất trí nhớ, ngay cả nhà ở đâu cũng không nhớ, thật đáng thương.
"Tương Tương, đừng buồn!" Vương Quế Anh đưa tay vỗ nhẹ lên tay Quách Tương: "Sau này nơi đây chính là nhà của con, con là con gái ruột của mẹ, nếu Chấn Nam dám đối xử tệ bạc với con, mẹ sẽ không tha cho nó!"
"Mẹ..." Quách Tương cảm động, câu nói "Sau này nơi đây chính là nhà của con" khiến cô vô cùng xúc động, cô là người con gái thành phố chưa từng phải chịu khổ, xuyên không đến đây, không nhà để về, không nơi nương tựa, nếu gặp phải mẹ chồng khó tính thì cô thật sự không biết phải sống sao.
Tuy rằng Vương Quế Anh chỉ là một người phụ nữ nông thôn không có học thức, nhưng bà là người tốt bụng, hiểu chuyện, cô rất may mắn khi được gả vào nhà họ Cố.
Cô thầm nghĩ, sau này cho dù có ly hôn với Cố Chấn Nam, cô cũng sẽ coi Vương Quế Anh như mẹ ruột, coi Quả Nhi như em gái ruột của mình.
Cả ba người ăn uống no nê, Quả Nhi vừa xoa bụng tròn xoe vừa cười khanh khách, Quách Tương cũng cảm thấy rất hài lòng, cá và trứng gà thời này đều là thực phẩm hữu cơ, rất thơm ngon, là hương vị mà cô không thể nào tìm được ở kiếp trước, thật sự rất ngon.
Nhưng mà Vương Quế Anh lại lo lắng, gạo đã ăn hết rồi, trước khi con trai gửi tiền về, cả nhà lại phải ăn khoai lang thay cơm, bà thì không sao, nhưng Quả Nhi và Quách Tương, bà sợ hai đứa nó không quen.
"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con đi mua gạo về. Mẹ biết nhà ai còn gạo dư không ạ?" Quách Tương hỏi.
"Thời buổi này chắc chỉ có nhà trưởng thôn là còn gạo thôi." Vương Quế Anh nói: "Mai hãy đi, hôm nay trời đã tối rồi, đường trơn, con cẩn thận ngã đấy."
"Mẹ, không sao đâu, mẹ quên con biết võ công rồi sao?" Quách Tương mỉm cười, hôm nay không mua, sáng mai sẽ không có gạo nấu cơm, cô nhịn đói một bữa không sao, nhưng Quả Nhi còn nhỏ, không thể để con bé bị đói được.
"Vậy con cẩn thận nhé!" Vương Quế Anh nói, rồi vào nhà lấy đèn pin đưa cho Quách Tương: "Trời mưa, đường khó đi, con đi chậm một chút."
"Vâng ạ, con biết rồi." Quách Tương nhận lấy đèn pin, vui vẻ đáp.
Đến nhà trưởng thôn, Quách Tương mua hai mươi cân gạo hết bốn đồng, đáng lẽ chỉ có hơn một hào một cân, nhưng cô không mang theo phiếu lương thực, cho nên phải mua với giá hai hào một cân, thôi thì mua trước đã, trong nhà còn phiếu lương thực hay không cô cũng không biết.