Chương 18: Đây là nhà của con 2

"Cho một ít dầu ăn vào nồi, thái hai lát gừng, hai củ hành khô, cho cá vào chiên, đợi cá vàng đều hai mặt, đổ một ít rượu vào... Nếu không có rượu thì thôi, đổ nước vào luôn." Quách Tương nói.

"Có đấy, nhà mình có rượu khoai lang tự ủ." Vương Quế Anh lại nói thêm một câu, sau đó lấy một ít rượu từ trong tủ ra.

Quả Nhi làm theo lời Quách Tương, múc một muỗng mỡ lợn, vừa mới đổ vào một ít thì Vương Quế Anh đã lên tiếng: "Đủ rồi, đủ rồi, đừng đổ thêm nữa..."

Quách Tương dở khóc dở cười.

Đợi dầu nóng, cho gừng và hành khô vào phi thơm, sau đó cho cá vào chiên, đợi hai mặt cá vàng đều, mùi thơm của cá đã lan tỏa khắp căn bếp.

Đổ một ít rượu vào: "xèo" một tiếng, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm nức mũi, sau đó đổ nước vào, đậy vung, đun lửa lớn, một lúc sau nước canh đã chuyển sang màu trắng sữa.

Thái đậu phụ cho vào nồi, tiếp tục đun, mùi cá thơm phức hòa quyện cùng mùi gừng, hành bay ra từ trong nồi.

"Thơm quá!" Quả Nhi hít hà, đã lâu rồi cô bé không được ăn món ngon như vậy.

Đợi đậu phụ chín mềm, Quách Tương hỏi: "Mẹ, nhà mình có tía tô không ạ? Cho vào hai lá, món canh sẽ thơm ngon hơn."

"Ngoài vườn có đấy, để mẹ ra hái." Vương Quế Anh nói.

Bà đi ra vườn sau nhà, hái mấy lá tía tô, rửa sạch rồi đưa cho Quả Nhi.

Quả Nhi cho lá tía tô vào nồi, đun thêm hai phút, mùi thơm càng thêm nồng nàn. Sau đó nêm nếm gia vị, thêm hành lá vào, món canh cá chép đậu phụ đã hoàn thành.

Nước canh trắng sữa, điểm xuyết thêm màu xanh của hành lá, trông thật hấp dẫn.

Quả Nhi vừa múc canh cá, vừa nuốt nước miếng ừng ực, thơm quá đi mất!

"Hôm nay thật thịnh soạn, giống như ăn Tết vậy!" Quả Nhi nhìn đĩa trứng rán vàng ươm, bát canh cá chép đậu phụ thơm phức trên bàn, trên mặt tràn đầy ý cười.

Quách Tương cảm thấy chua xót, không ngờ chỉ với một bát trứng rán và một bát canh cá là đã giống như ăn Tết rồi sao? Kiếp trước, cô ăn sơn hào hải vị đến phát ngán, thịt cá đối với cô chẳng có gì hấp dẫn.

Vậy mà bây giờ chỉ với một bữa cơm đơn giản như vậy, bọn họ đã vui mừng khôn xiết, chẳng lẽ trước kia cô sống quá xa hoa lãng phí sao?

"Ăn cơm thôi!" Quách Tương xoa đầu Quả Nhi, dịu dàng nói.

"Vâng ạ, chị dâu cũng ăn đi." Quả Nhi gật đầu lia lịa, mắt cười tít lại, có cơm trắng, có cá, có trứng, thật sự quá hạnh phúc!

Tuy rằng Vương Quế Anh cảm thấy tiếc rẻ, nhưng nhìn thấy con gái vui vẻ như vậy, con dâu lại hiếu thảo như vậy, trong lòng bà vẫn rất vui.

"Ăn nhiều một chút nhé!" Quách Tương gắp thịt cá cho Quả Nhi, Vương Quế Anh không nỡ ăn thịt cá, bèn gắp đầu cá, chỗ không có thịt.

"Chị dâu cũng ăn đi!" Quả Nhi mỉm cười, gắp cho Quách Tương một miếng trứng rán, từ bây giờ, cô bé thật lòng công nhận Quách Tương là chị dâu của mình.

Nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, Vương Quế Anh cảm thấy rất an ủi.

"Ừm, ngon lắm, Quả Nhi nấu ăn ngon thật đấy." Quách Tương vừa húp canh cá, vừa khen ngợi.

"Là do chị dâu dạy tốt." Quả Nhi cười híp mắt nói, đây là lần đầu tiên cô bé nấu được món ăn ngon như vậy.

"Chị dâu, chị còn nói là chị không biết nấu ăn, không phải là chị nấu rất ngon sao?" Quả Nhi tò mò hỏi.

"Chị không biết nấu, chị chỉ xem qua sách dạy nấu ăn, nhớ được cách làm thôi..." Quách Tương cười hì hì, có chút ngại ngùng.

"Không sao đâu chị dâu, sau này để em nấu cho, chị chỉ cần nói cho em cách làm là được." Quả Nhi cười nói.