Vương Quế Anh cũng lo lắng nhìn Quách Tương.
Ơ... Lỡ lời rồi, Quách Tương mím môi, cười trừ: “Không phải, ý chị là chị có thể sẽ đến đơn vị anh em tìm anh ấy, chị không có ở đây thì phải dựa vào em bảo vệ mẹ chứ?" Quách Tương nói lảng sang chuyện khác.
Vương Quế Anh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi bà thật sự giật mình, cứ tưởng con dâu muốn bỏ đi. Trước kia con dâu ngốc nghếch thì thôi, bây giờ con bé đã khỏi bệnh lại còn lợi hại như vậy, có phải là chê con trai bà rồi không?
Nghe con bé giải thích như vậy bà mới yên tâm, lúc kết hôn hai đứa chưa động phòng bà là người biết rõ nhất.
Con trai lại thường xuyên không ở nhà, đến bao giờ mới có thể có con? Con trai không có thời gian về thì chỉ có thể để con dâu đến chỗ nó thôi, chẳng phải là phải rời nhà sao?
"Vâng, vậy bắt đầu từ ngày mai con sẽ học võ với chị dâu!" Quả Nhi gật đầu, ánh mắt sùng bái nhìn Quách Tương, cô bé không ngờ chị dâu lại biết võ.
Anh cả cũng biết võ, nhưng anh lại nói con gái không cần học, đã có anh ở nhà rồi.
Nhưng anh lại thường xuyên không có ở nhà, anh hai thì đang học ở huyện, trong nhà không có đàn ông, đôi khi khó tránh khỏi bị người ta bắt nạt, nếu cô bé biết võ, sau này sẽ không sợ ai bắt nạt nữa.
Quả Nhi càng nhìn Quách Tương càng thấy thích, trước kia bởi vì nhà họ Quách đeo bám anh cả còn đòi một khoản sính lễ lớn, trong lòng cô bé rất ghét chị ta, lại còn tưởng chị ta ngốc nghếch nên rất coi thường.
Không ngờ chị ấy không những không ngốc mà còn có học thức, bây giờ lại còn biết võ, còn cứu mình và mẹ nữa chứ, thật lợi hại.
Cô bé bỗng nhiên cảm thấy anh cả lấy được chị dâu không phải là bất hạnh mà là may mắn.
"Mẹ, số trứng này..." Quả Nhi nhìn số trứng trên bàn, liếʍ môi, thật muốn ăn.
"Ăn đi, đã xào rồi không ăn cũng phí." Vương Quế Anh đau lòng nói, đây chính là số trứng gà bà dành dụm được bấy lâu nay, còn định mang ra chợ bán lấy tiền để dành đóng học phí cho Quả Nhi, cứ như vậy mà bị xào hết, thật là tiếc.
"Vậy còn cơm thì sao?" Quả Nhi lại hỏi, đó là ba bát cơm đầy đấy, có thể nấu được rất nhiều bữa cháo khoai lang.
"Lấy một bát nấu cháo khoai lang, hai bát còn lại cất đi mai ăn." Vương Quế Anh nói.
"Mẹ, ăn hết đi, không ăn ngày mai hỏng mất." Quách Tương nói, bây giờ trời nóng, nhà lại không có tủ lạnh lấy đâu mà cất giữ?
"Nhưng mà... ăn hết rồi thì không còn gạo nữa..." Vương Quế Anh đau lòng nói.
Quách Tương nghe vậy thấy chua xót trong lòng, cuộc sống bây giờ thật là khó khăn, đến cơm cũng không có mà ăn, điều này ở kiếp trước cô không dám tưởng tượng nổi.
"Con còn mấy đồng, mai con đi mua thêm gạo về." Quách Tương móc hết mấy đồng còn lại trong túi ra, được hơn bốn đồng.
Vương Quế Anh kinh ngạc nhìn số tiền trong tay cô, con bé này lại còn có tiền? Là do nhà họ Quách cho hay là con trai bà đưa?
Dù là tiền ở đâu ra thì đó cũng là tiền riêng của con bé, bà làm sao có thể lấy tiền của con dâu được?
"Đó là tiền của con, con cứ giữ lấy..." Vương Quế Anh lắc đầu.
"Mẹ, con là con dâu của mẹ, còn phân biệt gì của con hay của mẹ nữa chứ? Số tiền này là do Chấn Nam đưa cho con, chính là để chi tiêu trong nhà." Quách Tương cười nói.
Kiếp trước, cô nghe rất nhiều chuyện mẹ chồng nàng dâu bất hòa, biết rằng mẹ chồng không phải mẹ ruột, cho nên không hy vọng gì vào mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nhưng mà Vương Quế Anh là người tốt, bà đối xử tốt với cô, cô cũng phải lấy lòng đối đãi với bà.